Cửu Nguyệt:
"ta yêu chàng như vậy vì chàng mà vứt bỏ tất cả, tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình chết cũng chỉ vì yêu chàng nhưng ta vẫn cố chấp tin vào tình yêu của chúng ta nhưng không phải chỉ có ta yêu chàng chứ chàng chưa từng yêu ta chàng chỉ coi ta là vật thay thế cho người chàng yêu"
Đế Dạ:
"ta xin lỗi"
Cửu Nguyệt:
"ta vì yêu chàng mà hi sinh một nửa linh hồn của mình cho chàng để rồi người yêu ta vì cứu ta mà chết.Ta hỏi chàng một lần cuối rốt cuộc trong tim chàng đã từng có ta chưa?"
Đế Dạ:
"Ta..."
Cửu Nguyệt:
"Ta hiểu rồi.Đế Dạ đời này việc khiến ta hối hận nhất chính là đã yêu chàng nếu một lần được lựa chọn ta không bao giờ muốn trai tim mình rung động trước chàng nữa"
Nói xong cô lấy kiếm tự cắt cổ mình
Đế Dạ:
"Nguyệt nhi tại sao nàng lại làm vậy"
Cửu Nguyệt:
"Đế Dạ chàng biết không?Ta yêu chàng một cách mù quáng mà không có cách nào thoát ra cả.Chàng từng hỏi ta ước nguyện một đời của ta là gì đúng không? Bây giờ ta nói cho chàng biết đó là được ở bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp nhưng bây giờ ta hối hận rồi nếu có kiếp sau ta hi vọng hai chúng ta sẽ là người dưng ta không muốn yêu chàng thêm một lần nào nữa.Nó đau lắm.Tạm biệt"
Nói xong nàng cũng chết
Còn anh bây giờ mới nhận ra tình cảm củamình,anh đã sớm để cô ấy ở trong tim và cho cô một vị trí nhất định nhưng anh lại không nhận ra cứ tưởng mình vẫn còn yêu người cũ
Anh ôm cô vào lòng, trong lòng rất hối hận rất đau khổ giá như anh nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy
Đế Dạ:
"Nàng tỉnh lại đi,cầu xin nàng là ta sai,ta sai rồi nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nàng muốn gì ta cũng có thể đáp ứng cho nàng chỉ cần nàng tỉnh dậy ở bên ta, cuộc sống này nếu không có nàng thì mọi thứ cũng trở nên thật vô nghĩa,cầu xin nàng trở về bên ta đi"
Qua đó anh mới thấy từ trước đến nay anh vẫn luôn mãi đuổi theo một thứ mà anh ảo tưởng không bao giờ thành sự thật mà quên đi người vẫn luôn bên cạnh mình,anh hối hận,đau khổ nhưng bây giờ đã quá muộn anh chỉ có thể nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình còn mình thì không thể làm gì.