Xuân, Hạ, Thu...đã ba mùa trôi qua, và bây giờ là mùa đông. Ta vẫn thế, vẫn một mình cô đơn nơi thế giới vô vị này...Vốn dĩ ta không thích mở lòng vì trái tim của ta quanh năm chỉ nhớ về chàng, Min Yoongi. Người con trai đã từng nói sẽ bên ta cho đến khi "nhắm mắt xuôi tay"...nhưng giờ thì, chỉ còn ta ngu ngốc tin vào lời hứa ấy...dù biết chàng sẽ không quay về nữa.
Ngày ta và chàng còn bé, phụ thân của chúng ta là bạn bè chí cốt...nên rất thường xuyên đưa chàng đến chơi cùng với ta...
Phụ thân Min: Con trai, ở đây chơi cùng với bạn nhé...giờ ta và ông Park phải đi công việc rồi.
Yoongi: Không thích, sao ngày nào cha cũng đưa con đến đây chơi với con bé đáng ghét này vậy chứ!?
Jimin: Nè, ngươi nói ai đáng ghét...ta cũng ứ thèm chơi với ngươi đâu /phồng má/
Phụ Thân Park: Jimin, không được ăn nói như thế. Yoongi lớn hơn con 3 tuổi, nên hãy chú ý lời nói của mình một chút. Hai đứa cũng đừng gây nhau nữa, chơi với nhau vui nhé...tối nay ta sẽ về. /rời đi/
Ta và chàng khi bé như chó với mèo, cứ gần nhau là y như rằng sẽ gây gổ một trận thật lớn...ta thừa biết Yoongi lớn tuổi hơn ta đó chứ! Chỉ là do bản tính từ bé của ta đã bướng bỉnh rồi, nên ta chẳng bao giờ mở miệng ra gọi chàng là " Huynh" cả...
Yoongi: Nhóc con, cho nhóc cái này nè.
Jimin: Không lấy. Ngươi chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì mà tự dưng cho ta quà.
Yoongi: Nói thật, qua đây.
Jimin: /đi lại/ Cho ta xem.
Yoongi: /hất con sâu vào người Y/ Này, cho nhóc đấy.
Jimin: MIN YOONGI, LẤY CON VẬT LÔNG LÁ ĐÁNG GHÉT ĐÓ RA ĐI, TA SỢ NÓ LẮM /Hét lên/
Yoongi: /lấy ra/ Nhóc to xác thế mà lại sợ con sâu
Jimin: Cút ra chổ khác /khóc/ Ta ghét ngươi
Chàng nhìn thấy ta khóc liền thay đổi nét mặt và đi đến bên cạnh vỗ vai ta, hỏi...
Yoongi: Ta xin lỗi, nhóc có sao không?
Jimin: Huhu, bắt đền ngươi đấy. Dọa ta khóc rồi bây giờ xin lỗi...
Yoongi: Ta xin lỗi mà, đừng khóc. Từ nay ta sẽ không bắt nạt nhóc nữa...ta sẽ đưa nhóc đi chơi, được không?
Jimin: Huynh hứa chứ!?
Yoongi: Ta hứa, đừng khóc nữa.
Vậy là cũng từ hôm đó mà ta và chàng trở thành tri kỉ, đi đâu cũng có nhau, chàng rất cưng chiều ta, bên cạnh ta mỗi khi buồn...và cũng chính vì những sự ấm áp đó mà ta đã rung động chàng từ khi nào không hay.
Yoongi: Jimin, ta đến chơi với muội đây. Làm sao thế!?
Jimin: Đi mà chơi cùng ả Tiểu Hoa kìa, tìm ta làm gì!?
Yoongi: Muội lại như thế rồi, Tiểu Hoa là em gái kết nghĩa của ta mà...
Jimin: Ai thèm quan tâm, huynh đi ra chổ khác đi.
Yoongi: Mấy hôm nay muội lạ lắm đấy nhé, nói ta nghe...muội bị làm sao? Lại bướng bĩnh nữa rồi đấy...
Jimin: Ta thích thế.
Yoongi: Muội thích? Muội thích gì?
Jimin: Ta thích huynh đấy!
Lúc đó...vì đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy người mình thương đi cùng một nữ nhân khác, nên ta đã buộc miệng nói ra hết những dồn nén trong lòng mình bấy lâu nay...
Jimin: Ta không hy vọng huynh đáp lại, ta chỉ mong huynh hiểu là ta thương huynh.
Yoongi: Muội thích ta khi nào?
Jimin: Năm 15 tuổi. Huynh là mối tình đầu của ta từ ngày ấy cho đến hiện tại, chưa hề thay đổi.
Yoongi: Vậy là nàng thích ta 5 năm rồi sao!? Trùng hợp đấy, ta cũng thích nàng. Nhưng ta thích nàng, 6 năm rồi!
Lúc đấy ta còn tưởng do bản thân mình quá mệt nên đã nghe nhầm cho đến khi chàng cầm tay ta, áp vào ngực trái của chàng và nói...
Yoongi: Trái tim ta đã chờ nàng rất lâu rồi Jimin à, và ta cần nàng bên ta để lấp lại những khoảng trống cô đơn ấy trong suốt 6 năm qua...Hãy để ta được yêu nàng trọn đời trọn kiếp, bất cứ là nói trong hôm nay hay những ngày nào khác...cho đến cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu, ta vẫn sẽ vĩnh viễn yêu nàng.
Jimin: Vậy thì đừng rời xa ta, hãy hứa với ta rằng chàng vẫn luôn ở đây. Được chứ!?
Yoongi: Được, ta hứa.
Ta và chàng ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, những lời thổ lộ và hứa hẹn hôm nay đã có ánh trăng tròn kia làm chứng cho ta và chàng, đời đời kiếp kiếp bên nhau.
Phụ Thân Min: Yoongi, ra ngoài nói chuyện với ta.
Yoongi: /đóng cửa phòng/ Phụ thân gọi con!?
Phụ Thân Min: Thật ra chuyện này ta rất áy náy khi nói với con, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con và Jimin. Nhưng Yoongi, ta cần con giúp ta.
Yoongi: Người cứ nói
Phụ Thân Min: Ta cũng đã có tuổi rồi, việc đi lại qua các nước láng giềng để buôn bán và trao đổi với họ cũng ngày một bất tiện hơn. Nên ta cần con sang đấy một thời gian, để có thể phụ giúp ta một phần công việc.
Yoongi: Phụ thân à, con xin lỗi vì đã nói lời này nhưng mà...con không thể. Jimin cần con, nàng ấy không thể sống thiếu con được...chúng con đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm được nhau. Chỉ vừa bên nhau chưa đầy 1 năm thì con lại phải đi, con...
Phụ Thân Min: Đi rồi cũng về thôi, chỉ là thời gian sẽ không ngắn...Jimin ở nhà sẽ có người thay con chăm sóc cho con bé. Hãy tập sống xa nhau đi, đừng dính lấy nhau như vậy nữa...con lo mà quyết định đi /rời đi/
Yoongi: /quay trở lại phòng/ Nàng...
Ta đã đứng phía sau cánh cửa kia và nghe thấy hết cuộc trò chuyện ấy, cơ thể ta như rã rời...chẳng còn đứng vững nữa...
Yoongi: Jimin, ta xin lỗi nàng. Chuyện này thật sự quá đột ngột, ta...
Jimin: Ý chàng như thế nào?
Yoongi: Ta phận làm con, chưa báo hiếu được cho phụ thân ngày nào...nên đây cũng là cơ hội để ta trả ơn cho ông ấy. Nhưng còn nàng, ta không muốn rời xa nàng...nếu ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho nàng!? Ta không yên tâm để nàng...
Jimin: Yoongi, vậy thì chàng cứ đi giúp phụ thân đi. Ta không muốn chàng vì ta mà phải làm phụ thân buồn...cứ đi đi, khi nào xong công việc. Chàng hẳn về đây với ta vẫn được mà.
Yoongi: Cảm ơn nàng đã hiểu cho ta, cảm ơn nàng rất nhiều.
Miệng ta nói thế, nhưng thật ra ta có chút dối lòng trong câu nói lúc nãy...ta không nỡ để chàng đi. Chúng ta đã phải đổi biết bao nhiêu là thời gian để có thể ở bên nhau hạnh phúc như hôm nay, vậy mà bây giờ, lại phải rời xa nhau...thật trớ trêu.
Hôm chàng đi, ta lại đổ bệnh đến mức không thể bước chân xuống giường...nhưng vẫn phải giả vờ ngủ say để chàng yên tâm mà đi. Hôm đó ta đã khóc đến sưng cả mắt và không ăn uống gì cả...Những ngày đầu không có chàng bên cạnh thật sự khó khăn với ta, chẳng còn ai chăm sóc ta chu đáo, chẳng còn ai nhắc nhở ta đi ngủ sớm, khi ta gặp ác mộng...chẳng còn ai bên cạnh ôm ta vỗ về nữa mọi thứ...ta đều phải tự mình làm lấy. Nhưng không thể như vậy mãi được, nếu ta như vậy...chàng sẽ không toàn tâm toàn ý tập trung làm việc được, ta phải tập sống một cuộc sống khác...không để bản thân quá yếu đuối như vậy nữa.
Vậy là tròn 1 năm chàng đi rồi, cuộc sống ta cũng có rất nhiều thay đổi. Ta đã tự mình dậy sớm, tự ăn uống, biết bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm rồi...nhưng, ta vẫn chưa quen với việc không còn chàng bên cạnh để ôm ta mỗi khi ta gặp ác mộng
Vậy là đã 4 năm rồi, chàng vẫn chưa về...chàng vẫn chưa gửi hồi đáp lại những bức thư của ta. Ta thật sự...nhớ chàng lắm.
Vậy là...10 năm qua rồi. Ta vẫn chưa thấy một tin tức nào về chàng cả, ta đã thay đổi rất nhiều rồi. Ta đã biết võ, tự chăm sóc bản thân, tự biết tự trấn an bản thân mỗi khi gặp ác mộng, mọi thứ bây giờ đều ổn hết rồi. Chỉ còn một điều, chàng ở đâu...sao vẫn chưa về với ta vậy...Min Yoongi!?
Thị vệ: Tiểu thư, đây là thư của Thiếu gia Yoongi gửi cho người.
/nội dung thư: Gửi nàng, Park Jimin. Nàng ở nhà vẫn khỏe chứ!? ta nghĩ nàng đã trưởng thành và cứng rắn hơn lúc trước rồi đúng không!? Ta xin lỗi vì đã để nàng đợi ta suốt 10 năm như vậy, Jimin à...hãy ngừng chờ đợi ta đi bởi vì...ta không thể quay về với nàng được nữa đâu. Nên nàng hãy cố gắng quên ta và sống một cuộc sống mới nhé. Hãy nhớ, ta vẫn yêu nàng như 10 năm trước, và điều đó chưa bao giờ thay đổi...sống tốt nhé, ta yêu nàng và cũng xin lỗi vì đã để nàng lãng phí thanh xuân vì ta..."Min Yoongi"/
Jimin: Thì ra, không phải cứ đợi là sẽ có kết quả. Chúng ta chỉ có thể bên nhau nhất thời mà thôi, không thể bên nhau đến cuối đời được, giá như năm đó..chúng ta đừng gặp gỡ nhỉ!? Yoongi. /khóc/
Đến cuối cùng, ta vẫn không thể cùng chàng đi đến cùng trời cuối đất như đã hứa được...nhưng ta vẫn cố chấp, mỗi ngày ta đều nhìn lên mặt trăng và nghĩ về chàng, nghĩ về lời hứa ngày đó...điềi đó thật khiến người ta không kiềm được nước mắt mà
Jimin: Chàng vẫn sẽ là ký ức, hiện tại và tương lai của ta. 천 번이라도 기다릴게 (Ta vẫn sẽ đợi chàng, dù cho có hóa kiếp đến vạn lần)
_💜END TRUYỆN💜_