Hôm nay tôi đã viết sang một cuốn nhật ký mới rồi, chẳng hiểu từ bao giờ mà một người như tôi lại có thói quen viết nhật ký này nữa. Nhưng đó cũng là thói quen tốt với một kẻ cô đơn như tôi...Tôi từng là người rất hạnh phúc khi có người yêu xinh đẹp, tài giỏi, nhưng...chính bản thân tôi đã đánh mất em, Park Jimin, chỉ vì...tham vọng năm ấy.
Tôi và em là hàng xóm ở cạnh nhà nhau từ nhỏ, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên tôi như một người anh trai của em vậy. Em rất đáng yêu, rất nghe lời của tôi và chúng tôi rất hiểu ý nhau...
Jimin: Anh, hứa với em là sau này phải đi cùng em đến mọi nơi nhé. Em thương anh lắm, nên chẳng muốn xa anh đâu...!
Yoongi: Thương anh thật không!? Nếu thương anh thì...sau này phải về làm vợ anh đấy nhé.
Jimin: /cười tươi/ Chuyện này dễ ẹc à, hứa với em nha.
Tôi và em móc tay hứa hẹn sẽ đi cùng nhau mọi nơi, thổ lộ tình cảm với nhau khi chỉ mới 14 tuổi...cái tuổi đang dậy thì nên thường có những suy nghĩ bồng bột. Nhưng tôi và em thì khác, chúng tôi đã học cùng một trường, đi ăn cùng nhau, học tập cùng nhau...làm mọi thứ cùng nhau. Và chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến đến giai đoạn yêu nhau...
Jimin: Anh à, hôm nay là kỉ niệm 3 năm mình yêu nhau đó. Nên đi đâu ăn mừng đây!?
Yoongi: Khoan đã, anh có chuyện này muốn nói với em. /quỳ xuống/ Jimin, làm vợ anh nhé. Chúng ta bên nhau từ nhỏ đến giờ, yêu nhau 3 năm...anh đã nhận ra, anh không thể sống thiếu em được. Anh cần em, để cho anh được bên cạnh và chăm sóc em đến khi ta già đi. Nhé!?
Em rơi nước mắt và gật đầu trong hạnh phúc, tôi trao nhẫn cho em..rồi em ôm chầm lấy tôi. Mất một khoảng thời gian dài, cuối cùng chúng tôi cũng về bên nhau.
Sau khi cưới nhau về, chúng tôi cùng nhau lập một công ty...vì công ty có chút tiếng tâm ở Hàn nên tôi đã lo được cho em cuộc sống đủ đầy. Mỗi ngày tôi thức dậy, ăn sáng, đi làm, về nhà nấu ăn, dùng bữa và đi ngủ cùng em...điều đó tuy đơn giản nhưng với tôi rất hạnh phúc vì được làm mọi thứ cùng em. Cứ ngỡ, cuộc sống êm đềm này của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi...cho đến khi, cô gái ấy xuất hiện. Làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
Luna: Chào anh, tôi là chủ tịch công ty Kang Luna..hân hạnh được gặp.
Cô ấy là đối tác của công ty tôi, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, đảm đang, có tên tuổi trên thế giới. Và ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có chút cảm giác với cô ấy.
Luna: Vậy nhé, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.
Yoongi: Cảm ơn cô. À sẵn đây, tôi có thể mời Kang Tổng một bữa ăn để cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời hợp tác của chúng tôi không!?
Luna: Nếu Min Tổng có lời thì tôi làm sao có thể từ chối được.
Buổi tối đó, thật sự rất tuyệt...co ấy rất dễ gần, dịu dàng và chúng tôi rất hợp nhau. Và cũng chính lúc đó, tôi đã quên đi Jimin...người vẫn còn đang ở nhà đợi tôi về cùng ăn tối.
Jimin: Anh về rồi, sao hôm nay anh về trễ vậy ạ!?
Yoongi: Anh có tí việc ở công ty, anh hơi mệt nên không ăn tối đâu. Em ăn một mình đi nhé. /bỏ lên phòng/
Lúc bước đi tôi đã ngoảnh mặt lại và thấy gương mặt em thoáng buồn, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi lên phòng tắm rửa, giải quyết xong công việc và...nhắn tin cùng với Luna. Tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để nhắn tin cùng cô ấy, và càng trò chuyện, tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau. Chẳng hiểu vì sao, nhưng lúc đó tôi đã nảy sinh một chút tình cảm với cô ấy.
2 tháng qua, tôi và Luna cũng đã trở nên thân thiết. Nhưng nói đúng hơn, tôi và cô ấy đang qua lại lén lút sau lưng Jimin...tôi giành nhiều thời gian bên cạnh cô ấy hơn là ở nhà cùng em, cảm giác chán ghét chính người vợ của mình đang ngày càng lớn dần trong tôi.
Luna: Anh à, khi nào anh mới cho em một cái danh Min Phu Nhân đây!? Em chán cái cảnh phải gặp nhau lén lút này lắm rồi đấy.
Yoongi: Em à, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ lại việc đấy, em...
Luna: Chỉ cần anh kết thúc với Park Jimin, em sẽ cho anh tất cả.
Đến bây giờ, chính bản thân tôi cũng không ngờ mình lại thay lòng chỉ vì một câu nói đó. Tôi đã sẵn sàng bỏ rơi em..chỉ vì, tiền thôi sao?
Jimin: Anh đi đâu!? Sao bây giờ anh mới về...em đợi anh....
Yoongi: Em đừng cằn nhằn nữa được không!? Anh đã mệt lắm rồi mà em còn muốn gì nữa đây hả? Nếu đói thì có thể ăn cơm trước cơ mà...việc gì phải càu nhàu hoài vậy?
Jimin: /im lặng một lúc/ Anh à, hôm nay...là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó.
Yoongi: Kỉ...kỉ niệm ngày cưới!?
Jimin: Em biết anh sẽ quên, nên em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi...anh có biết 2 tháng nay anh thay đổi nhiều lắm không!? Em bệnh, anh chỉ gọi điện và nói em uống thuốc đi là sẽ khỏi..rồi sau đó đi đến cả đêm mới về. Sinh nhật em, anh chỉ gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn HPBD BẢO BỐI! Rồi sau đó đi ăn cùng đồng nghiệp. Em stress, anh không quan tâm đến...việc anh làm chỉ là nói NGHỈ NGƠI ĐI. Và hôm nay, anh quên kỉ niệm ngày cưới của chúng ta...anh đã thay đổi rất nhiều đó. Chẳng còn giống Min Yoongi của em nữa rồi. /rơi nước mắt/
Yoongi: Em có thể đừng khóc được không!? Anh đã mệt mỏi chuyện này lắm rồi, nếu anh thay đổi...thì em phải tự hỏi bản thân em xem là tại sao anh lại như vậy!? Em càng lúc càng mờ nhạt, chăm sóc bản thân cũng chẳng biết, em tài giỏi thật đấy...nhưng điều đó lại làm anh thấy chán em nhiều hơn.
Jimin: Thì ra là anh đã chán em, em trở nên xấu xí, mờ nhạt vì ai chứ!? Em trở nên như vậy cũng vì anh mà thôi. Mà cũng đúng, Kang Luna xinh đẹp, gợi cảm, cá tính, tài giỏi như vậy...em làm sao có thể sánh được với cô ấy chứ!?
Yoongi: Em biết chuyện này từ bao giờ!?
Jimin: Em biết từ khi nào không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là...ly hôn đi, 7h sáng tuần sau anh ráng sắp xếp để lên tòa án nhận đơn ly hôn nhé. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa năm 14 tuổi của em và anh...xin lỗi vì đã gặp anh, em cũng xin lỗi vì đã không thể ở bên anh, và...xin lỗi anh vì tất cả /bỏ đi/
Em bỏ đi với hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, nhợt nhạt kia. Tôi đứng bất động một lúc vì chỉ trong tích tắc, tôi đã mất em rồi. Nhưng hôm đó, tôi đã nhanh chóng quên đi em và gọi Luna sang...tôi và cô ấy, đã có một đêm ân ái thật dài.
Vậy là cũng đã 3 năm kể từ hôm ấy xảy ra, em đã bỏ đi khỏi Hàn Quốc và không một chút tin tức. Thỉnh thoảng tôi vẫn cho người tìm kiếm về em, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi và Luna đã kết hôn, sống một cuộc sống...nhìn vào có vẻ hạnh phúc, nhưng không. Tôi và cô ấy bây giờ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, tôi thì chỉ có công việc, còn cô ấy thì có tình nhân bên ngoài. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến, vì tôi muốn tập trung vào công việc nhiều hơn. Và hôm nay...
Thư ký: Min Tổng, đối tác đến rồi ạ.
Jimin: Chào Min Tổng, tôi là Park Jimin. Chủ tịch tập đoàn trang sức Park Thị.
Yoongi: Ji...Jimin, em...em về rồi sao!? /nắm tay Y/
Jimin: Xin lỗi, nhưng mong Min Tổng giữ tự trọng. Tôi và ngài đúng là có quen biết nhau, nhưng là đã từng. Hiện giờ chúng ta với nhau, chỉ là đối tác.
Yoongi: Anh biết em hận anh vì chuyện năm đó, anh chỉ là...
Jimin: Chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua đi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại đâu. Được rồi, bắt đầu làm việc thôi.
Em đã thay đổi hoàn toàn, em quyến rũ, lạnh lùng hơn ngày trước rất nhiều...tôi có chút nuối tiếc, nhưng cũng nhanh chóng xem em như đối tác của mình. Cố gắng không gượng gạo trước mặt em và không cho em biết cuộc sống nhàm chán của tôi hiện giờ.
Jimin: Hmmm, tối nay Min Tổng rảnh chứ!? Chúng ta có thể, gặp nhau ở nhà hành Tony Montana không!?
Yoongi: À được, vậy thời gian anh sẽ nhắn cho em, giờ anh xin phép đi trước /rời đi/
Jimin: 3 năm rồi, anh cũng không thay đổi nhiều nhỉ!? Từ ánh mắt, giọng nói, mùi nước hoa ấy...thật khiến em yếu lòng.
Yoongi: Xin lỗi vì anh đến trễ, em đến lâu chưa!?
Jimin: Tôi mới đến thôi, mời ngài ngồi.
Yoongi: Nhà hàng này, em còn nhớ sao!? Anh còn tưởng em đã quên rồi.
Jimin: Nhiều kỉ niệm như vậy, em muốn quên cũng khó.
Yoongi: Hôm nay em hẹn anh ra đây có việc gì vậy!?
Jimin: À, cái này...gửi anh.
Yoongi: Em...
Jimin: Thứ 7 tuần sau, anh đến dự tiệc cưới của em nhé!
Tôi như sững sờ trước câu nói của em, em đã....có chồng rồi sao!?
Yoongi: Em muốn kết hôn sớm vậy sao!?
Jimin: Ừm, dù gì thì...em cũng quyết định kĩ rồi.
Yoongi: Nhìn vào ánh mắt em, anh thừa biết...em chẳng yêu cậu ta. Cưới một người em không yêu...em nghĩ em hạnh phúc sao?
Jimin: Em...không, em thương anh ấy. Và xin anh, đừng nói lời nào nữa...đừng khiếm em phải mềm lòng. /đứng lên/ Hôm đó, hy vọng anh đến chung vui /bỏ đi/
Vậy là hôm ấy, tôi đến đám cưới của em...và nhìn em trao nhẫn, hôn một người mà sau này sẽ bên em đến cuối đời. Tôi biết, em chỉ vì muốn quên tôi nên đã chọn cách này...tôi hận bản thân mình lắm, tôi là một thằng tồi vì đã khiến em trở nên như vậy. Sau hôm đó, tôi đã sang Pháp định cư...công ty tôi ngày một lớn mạnh, tôi cũng trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cuộc sống của tôi không thiếu bất cứ thứ gì, ngoại trừ em...Park Jimin.
/Tin nhắn của Jimin: Anh đã sang Pháp khi nào sao không bảo em. À, em và chồng em đã hạ sinh được tiểu bảo bối đáng yêu rồi đấy...em chợt nhận ra, anh ấy đối với em rất tốt....rất cưng chiều em. Giờ, em cũng đã yêu anh ấy rồi anh à...em hy vọng, anh cũng sớm tìm được người bên cạnh anh đến khi răng long đầu bạc nhé./
Yoongi: Giờ em hạnh phúc, còn anh thì cô đơn. Coi như, đây là cái giá anh phải trả cho lỗi lầm của anh 3 năm về trước. 이제 함께 우리는 단지 "영원하다"입니다. 영원히 너와 나는 단지 친구 ... 예외없는 친구(Giờ đây, chúng ta với nhau với nhau chỉ là "đã từng". Mãi mãi về sau, anh và em chỉ là bạn...một người bạn hoàn toàn không thể có ngoại lệ)
_💜END TRUYỆN💜_