"Học trưởng!Cậu đi ăn với tớ không?"
Một giọng nói vang lên, giọng nói này ngọt ngào và cũng có chút trìu mến.Hóa ra, đây là Lâm Tố Yên một cô gái nhỏ nhoi có thân hình ưa nhìn, và năm nay cô vừa tròn 17tuổi.Lúc bấy giờ, người đứng trước mặt của cô chính là học trưởng Cố Chí Thành.Hóa ra cô đã có tình cảm với cậu ta từ lâu nhưng lại không được đền đáp tình cảm này.
Sau khi cô nói xong, học trưởng nhìn cô đáp
-Phiền phức!
Cô nhìn cậu ta một hồi rồi đáp:
-Ừ tớ biết rồi!
Bây giờ cô đã hiểu đây là một lời từ chối "Lịch Sự" nên cô cũng chẳng nói năng gì thêm.
Đến giờ về, cô chạy lon ton đến chỗ Cố Chí Thành, khi sắp đến gần bỗng dưng… Bỗng dưng cô thấy bóng của một cô gái chạy lại chỗ cậu ta và nói:
-Con nhỏ đó ngốc thật ấy! Nó vốn biết là cậu không thích nó mà sao nó cứ bám theo cậu mãi thế?
Sau khi nghe xong câu này từ cô ta, cậu ta đáp:
-Ừ, vậy mới nó.Đúng là đồ ngu ngốc mà
Nói xong cậu ta liền cười một trận khoái chí.
Lúc này đây, trong một bức tường Lâm Tố Yên đã nghe hết tất cả.Hóa ra trước giờ cậu ta chưa từng thích cô sao?Cậu ta chỉ trêu đùa tình cảm của cô dành cho cậu?Thì ra… trước giờ cậu ta chưa xem tình cảm của mình ra gì cả!Cô nghĩ
Nghĩ ngợi một hồi lâu, cô gạt đi nước mắt và vội vàng bước đi.Lúc về đến nhà, cô lao xuống giường và bắt đầu suy nghĩ.Cô suy nghĩ là có nên thích cậu ta tiếp hay không.Cô suy nghĩ là có nên tránh xa cậu ta ra không.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn thích cậu ta.Cô chọn như vậy là vì cậu ta chính là người mà cô quý trọng nhất.
Vào ngày hôm sau, 15 Tháng 8 Năm 2003
Hôm nay chính là giỗ của bố cô.Mẹ cô bảo cô đi qua quán tạp hóa nhà chú 3 đi mua ít đồ.Cô cũng rất nghe lời, sau khi nghe xong lời mẹ nói cô liền chạy vụt một cái vào tạp hóa.Đúng lúc này, cô gặp cậu ta Cố Chí Thành.Cô chỉ biết cười gượng ngoài ra không nói gì thêm.Lúc này, cậu ta nhìn cô với ánh mắt lạ thường.Bình thường khi cô gặp cậu thì cô sẽ nhào đến và nói chuyện này chuyện nọ, nhưng sao hôm nay lại lạnh nhạt thế chứ?
Sau khi cô mua đồ xong, cậu ta vội chạy theo cô và hỏi:
-Sao hôm nay lạnh nhạt với tôi vậy?
Cô ngẩn đầu lên và trả lời:
-À, hôm nay giỗ bố tớ ấy mà
Cậu ta nghe xong liền đáp:
-Vậy à, thế cậu có thể cho tôi vào nhà thăm bác gái được không?
Nói xong cậu mỉm cười
Lúc này cô dường như đã bị nụ cười của cậu ta mê hoặc.Cô liền gật đầu đồng ý.
Vào đến nhà.Cậu ta liền chào hỏi mẹ của cô
-Cháu chào bác ạ!
Mẹ cô ngước nhìn lên cười và nói:
-Ồ Thành đó hả con?Bác chào cháu nhé!
-Vâng bác
-Dạo này cháu học hành sao rồi?
-Dạ tốt lắm bác ạ!
-Thế thì hay rồi.Bác mong con Yến nhà bác cũng được như cháu thì hay rồi!
-Vậy sao bác
Vào buổi tối.Cô đang giúp mẹ rửa chén thì lại hết xà phòng.Mẹ liền bảo cô chạy thật nhanh đến tạp hóa để mua xà phòng mới.Cô đi đến tạp hóa, lại thấy cậy ta Cố Chí Thành.Cậu đang đi với một người con gái, cô ấy, người con gái mà cậu đi cùng mặc một bộ đồ rất đẹp.Khuôn mặt bầu bĩnh.Đôi chân thon dài thật khiến người ta ghen tị.Cô bình tĩnh ghé lại và xem 2 người đó định làm gì tiếp theo thì sau đó…
Cố Chí Thành tay cầm một bó hoa và tay còn lại cầm tay của cô gái và nói:
-Anh thích em
Cô gái ấy rất ngạc nhiên.Và rồi cũng nói lời đồng ý.
Cô sau khi nghe xong hết thì cô đã đơ ra.Cô không thể ngờ được là người mình thích lại thích cô bạn của mình.
Đến tối, cô không tài nào ngủ được.Nghĩ xem có ai mà ngủ được trong tình cảnh này cơ chứ!Cô nằm lâu một hồi và nói:
-Mãi Mãi Không Phải Là Tôi!