Có một cô gái nhỏ, đem lòng thích một chàng trai. Chàng trai cũng nhận lời yêu lại. Nhưng quan tâm... thì chắc chẳng bao giờ
Cô một cô gái. Dại khờ và ngu ngốc. Đem lòng yêu... một người chẳng yêu cô. Mang tiếng người yêu nhưng cô gái thừa hiểu, anh chỉ yêu chơi, chứ đâu có thật lòng.
Yêu bao lâu đến tên cô nhiều khi anh còn chẳng nhớ, ngày sinh nhật không biết, số điện thoại không lưu. Cô gái nhỏ lừa mình ôm mộng tưởng. Chắc anh bận, chút xíu này... đừng để phiền anh.
Khi anh ốm cô dịu dàng chăm sóc. Khi anh buồn cô liền đến hỏi han. Còn với cô anh chưa từng như vậy. Cô nhắn anh:" em ốm rồi, anh đừng đến. Kẻo lây". Anh chỉ seen và rồi quên bẵng mất, cuốn xô bồ giữa một đống deadline. Mình cô ôm sự khó chịu trong lòng, dặn lòng anh đúng, anh không đến là vì còn đi làm.
Anh nói chia tay, cô bất chấp nhận sai, xin lỗi dù lỗi gì cô còn không biết. Những lúc vui vẻ nhắn anh những mẩu chuyện nhỏ con con. Anh chỉ nhắn lại:" ừ, thôi nhé. Anh bận, em đừng nhắn nữa" hoặc là..." anh bận, đêm nay không về. đừng đợi". Từng chút một, bào mòn tinh thần cô gái nhỏ. Cố gắng vì một người không yêu mình... cô phải làm sao đây? Chàng trai ấy đem lòng yêu người khác. Cô biết chứ. Chỉ biết nói mình chưa đủ tốt, có lẽ là mình sai, phải cố gắng nhiều nữa, rồi anh sẽ yêu cô.
....
Có một chàng trai trẻ, có cô bạn gái rất xinh. Nhưng trong lòng anh chỉ có... hình bóng của cô bạn thân.
Anh hết lòng bày tỏ, bạn thân vẫn là bạn thân. Anh đau lòng, buồn tủi, nỗi bực dọc trút lên cô người yêu bé xinh.
Anh biết anh sai chứ. Là anh muốn quên người cũ mới đồng ý yêu cô.
Cô gái anh thương... lấy chồng rồi. Đến một cơ hội tỏ tình anh cũng chẳng có. Anh cứ mãi đem nuối tiếc ấy... tặng cho người đến sau.
Tình đơn phương mà. Anh cứ ngỡ mình là kẻ đau khổ nhất, kém may mắn nhất trong cuộc tình. Cô gái yêu anh chắc sẽ thấu hiểu, sẽ tha thứ và luôn bên anh. Anh vẫn chắc là vậy. Cô gái yêu anh có thể tự lo. Anh nghĩ thế. Vì anh chưa thấy cô than hay khóc bao giờ.
Nhưng còn người anh yêu thì khác. Cô ấy có 1 gia đình không hạnh phúc. Chồng cô ấy bỏ bê cô ấy theo người thứ 3. Cô ấy cần anh hơn. Cô ấy yếu đuối hơn. Cứ dăm bữa cô ấy lại có chuyện, lại khóc làm anh thấy đau lòng.
Anh tự nhủ nhiều lần, anh với cô ấy chỉ là bạn thân, quan tâm nhau một chút cũng không sao. Chắc người yêu anh cũng hiểu mà. Chỉ cần thêm chút nữa thôi... anh chỉ quan tâm bạn thân anh nốt lần này nữa. Cô ấy không khóc nữa, anh sẽ buông bỏ để đối tốt với người hiện tại. Nhưng... 4 năm rồi... câu ấy anh tự nhủ 4 năm rồi.