Phương Kiều - một học sinh bình thường, vẻ ngoài bình thường, gia thế cũng bình thường. Một ngày nọ, đang trên đường đi học về, từ đằng sau lưng cô bỗng nhiên cô một cái khăn bịt chặt miệng cô. Vùng vẫy một lúc cuối cùng cô cũng ngất lịm đi. Họ đưa cô lên xe.
'Ào' một cốc nước tạt thẳng vào mặt cô. Cô bắt đầu nheo mắt lại, dần tỉnh lại.
"Các...các người là ai?" cô có chút run rẩy hỏi bọn họ.
"Phương tiểu thư, xin cô hãy nghe chúng tôi nói, rất xin lỗi vì đã trói cô và bắt cô đến đây một cách như vậy."
Cô vẫn không nói gì, khẽ nhăn mày.
"Cảm ơn, chúng tôi muốn nói rằng, Vương tử của hành tinh của chúng tôi, theo con người các cô gọi thì là NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH muốn chọn cô làm vợ."
Cô cười lớn, cô còn chẳng quen bọn họ, nói gì đến Vương tử. Bỗng nhiên, từ cửa bước vào là tổng thống của nước S, ông quỳ rạp xuống, xin cô thay mặt cho Trái Đất giúp giữ gìn hòa bình với hành tinh xa lạ kia. Phương Kiều há hốc mồm, kêu ông đứng lên rồi chúng ta tranh luận sau. Ông ra lệnh cho nhóm người đó cởi trói cho cô rồi dẫn cô đến một phòng khác.
Khi gặp được sơ hở, cô chạy thụt mạng ra ngoài. Không quen biết chỗ này nên cứ tìm đường mãi, vô tình cô đâm trúng một người đàn ông, nhìn thì thấy khôi ngô, tuấn tú nhưng mà có vẻ quá chi là lạnh lùng. Cô gấp rút hỏi anh đường ra, lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi anh vẫn dẫn cô ra ngoài. Cô thấy tính cách của anh khá tốt nên có chút "động lòng". Tim cô cứ đập thình thịch khi đứng trước cái con người đẹp không góc chết này. Anh chỉ cô đường thoát rồi quay vào trong, vừa chạm mắt anh, ông tổng thống cúi đầu chào, hỏi anh có thấy cô gái nào chạy qua đây không. Anh điềm tĩnh trả lời: "Chạy rồi". Những người xung quanh bất ngờ khi anh có thể cho cô vợ sắp cưới trốn đi.
"Nghiêm Cửu, sao cô ấy phải trốn đi ?" anh hỏi người thân cận của mình, giọng hơn trầm.
"Vương tử điện hạ, là phu nhân không muốn kết hôn."
"Ừm" anh vẫn bình thản × 2 😑😑😑
Mọi người thì sốc ngã ngửa ra sàn còn anh thì lại rất điềm tĩnh.
"Vậy, thưa Vương tử điện hạ chúng ta phải làm sao bây giờ ạ?" ông tổng thống lên tiếng.
"Công bố"
_____________________________________
Từ sau ngày hôm đó, cô sống có chút lo sợ, không dám nói với ai về việc này. Đến bố mẹ cô cũng chỉ bảo đi chơi với bạn nên về muộn.
'Reng' cô bạn thân Phó Ly gọi cho cô.
- Alo, Phó Ly
- Phương Kiều, Phương Kiều, Phương Kiều, bà đã làm gì zợ?
- Có chuyện gì à?
- Bà đứng đầu trong các bài báo, phương tiện truyền thông, báo giấy cũng có đó, nó nói về bà phải kí hiệp ước hòa bình bằng cách kết hôn với một người ngoài hành tinh đóa. Tin này chấn động cả thế giới lun á. Bà làm gì zợ???
- Wtf? Bọn họ còn làm cái kiểu hạ lưu như thế này sao?.
'Tút...tút...tút' cô tắt máy.
Bố mẹ cô vừa đọc xong bài báo liền chạy ngay đến phòng cô con gái. Hỏi cô đủ điều, cô chỉ trả lời như bình thường, kể hết mọi chuyện cho họ.
Sau khi ăn sáng xong cô liền thay đồ để đến nơi mà bọn họ nhắc ở trên Facebook.
.................
Vừa đến, đập ngay mắt cô là anh chàng hôm qua đã giúp cô trốn thoát. Cô tròn mắt nhìn họ, anh cười nhẹ, bước đến hôn lên tay cô rồi bế cô vào chỗ ngồi của mình. Họ cứ ngồi như vậy, anh ngồi dưới, em ngồi trên khiến cho ai ai xem đoạn livetream này đều ngập cẩu.
"Bắt đầu đi" anh lên tiếng trong không gian im ắng đó.
Ông tổng thống đưa hai tờ giấy, tờ thứ nhất là tờ đăng ký kết hôn, thứ hai là giấy kí kết hòa bình. Rồi sau đó ông ta lên tiếng bảo cô mau kí giấy đăng ký kết hôn và để cho cả Trái Đất được an toàn và được bảo vệ bởi thế lực người ngoài hành tinh. Cô có chút do dự, nhưng mà, anh bỗng dưng kéo tay cô, nhìn cô với ánh mắt cún con. Cô xoa xoa đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của anh rồi kí. Kí xong cô mới chợt nhận ra, xong đời thiếu nữ của tui rùi. Anh mỉm cười thỏa mãn. Xong, mọi người bàng hoàng đến chết đi sống lại, đến cả người thân cận nhất của anh cũng phải đau đầu, khổ não.
Sau khi kết hôn xong cô bảo muốn về nhà. Anh bảo cô là đã chuyển toàn bộ đồ của cô về hành tinh. Cô thắc mắc:
- Nếu tui tới đó, không phải cần bình oxi với vài thứ nữa chứ nâu nâu nâu, như vậy quá bất tiện, tôi sống ở đây tốt hơn.
Chậc, anh nhét một viên thuốc vào miệng rồi hôn lấy cô, đẩy viên thuốc vào trong miệng cô.
'Ực' cô nuốt viên thuốc, lo lắng có phải anh cho cô uống thuốc độc không. Anh ôm lấy cô, "Tôi không cho em uống độc đâu, chẳng lẽ em muốn tôi góa, đây là thuốc được chế tạo để thở ở mọi không gian" lời này không phải ngọt ngào nhưng cô vẫn cảm động.
Cô cười rồi vòng tay qua cổ, hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào, miệng lưỡi hai người hòa vào nhau. Bỗng nhiên cô bắt đầu thấy ngạt thở rồi đẩy anh ra. Anh chê cô hôn tệ, cô quay phắt mặt đi:
- Đương nhiên là tôi hôn rất tệ rồi, bởi vì con người có đồn rằng, nếu hai người hôn nhau mà một trong hai người họ không yêu đối phương thì đối phương đó sẽ cảm thấy ngạt thở.[ Ad: chị thử lòng anh đóa mà🤭]
- Tôi cũng ngạt thở, vậy hóa ra em không yêu tôi.
- Không... không phải, tui...tui thích anh thiệt lòng mà.
- Vậy anh không đủ yêu em rồi, người của hành tinh tôi cũng đồn đoán rằng nếu hai người sinh một đứa con thì sẽ tăng thêm tình cảm đấy. Chúng ta thử nhé.
- Anh...hành tinh các anh hiện đại hơn Trái Đất rất nhìu, sao lại đòn đoán chứ.
- Sao không được. Để tôi tung tin đồn này ra xem ai tin tôi nhé.
- Không...không cần.
Anh khóa tay cô lại, đẩy ra phía sau, hôn lên cổ cô. Cô cứ vùng vẫy nhưng cuối cũng cũng ngưng. Đang chuẩn bị bước kế thì 'Két' xe dừng lại, đã đến nhà của cô.
Lúc này cô mới đẩy anh ra rồi chạy xuống xe. Gặp được ba mẹ, cô xòa vào lòng họ. Rồi anh từ từ bước xuống xe, cô khích lệ ba mẹ rồi giới thiệu cho họ về chồng vừa cưới sáng nay của mình.
Họ chạm tay lên mặt của anh, cảm tạ trời vì anh không giống với ảnh trên google hay facebook mà chẳng khác gì một con người. Bố cô bảo anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho con gái cưng và thi thoảng phải thăm họ.
Một lúc sau, phi thuyền của họ đến. Anh dang tay đón cô, cô nắm lấy tay anh, vẫy vẫy tay chào gia đình.
-----------------------------------------------
Ở Đại Điện ( cung điện),
Mẹ chồng ôm lấy con dâu của mình, còn ba chồng thì khụ khụ vài tiếng và vỗ vai bảo cô sớm cho họ quý tử để chơi cùng. Anh cười và tự tin bảo đương nhiên sẽ có quý tử cho ba mẹ rồi.
Nói xong, anh bế cô lên lầu, nhẹ nhàng đặt Phương Kiều lên giường. Vuốt ve gò má của cô, "Kiều Nhi anh yêu em", anh trao cho cô nụ hôn mãnh liệt, hai người đan tay vào nhau, "Em muốn có con trai" cô đè lên người anh, hôn lên khắp người anh. Cuối cùng anh đẩy cô xuống và.... (ad: tự đoán nhoa).
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, nhìn anh mà đỏ mặt. Cô chạm lên mái tóc màu than của anh. Anh mở mắt:
- Kiều Nhi em đang làm gì vậy? Cứ nhìn anh rồi đỏ mặt, ngại à?
- Anh...anh dậy rồi?
- Đương nhiên, anh phải dậy sớm để xem biểu cảm của em chứ, nghe nói hôm qua, em bảo muốn sinh con trai.
- Anh...anh nghe lầm rồi.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cả hai lại cùng thiếp đi.Chỉ để lại hai người già đang hóng chuyện hay ở dưới tầng.