Hắn-MIN YOONGI: Hoàng tử của triều đại Min, tính cách hắn thường khó đoán, nắng mưa thất thường. Nhưng hắn lại rất giỏi, bắn cung, ngoại giao với nước láng giềng, võ thuật....không gì hắn không làm được.
Y-PARK JIMIN: Công chúa triều đại Park, Y thân thiện, tốt bụng, nhưng có phần hơi bướng bĩnh và đanh đá. Nhưng bù lại Y cực kì xinh đẹp, cầm kì thi họa không một ai có thể là đối thủ của Y
Jimin: Này, thả ta ra nhanh lên...đã bảo không đi là không cơ mà.
Thị vệ: Thưa công chúa, đây là lệnh của nhà vua. Chúng tôi không thể làm trái được
Jimin: Nhưng có phải các ngươi quá xem thường khi không cho ta nói chuyện rõ ràng với phụ thân hay không?
Thị vệ: Dạ thưa, chúng thần không dám. Chỉ là nhà vua bảo chúng thần phải đưa người đi ngay, nếu không người lại bỏ trốn
Vua Min: Con dâu của ta đến rồi sao? Nào, vào đây.
Vua Min: Yoongi, dừng tay lại. Ta có chuyện nói với con
Yoongi: Người nói đi ạ
Vua Min: Đây là con gái vua Park nước láng giềng, sau này sẽ là vợ của con đấy.
Yoongi: Không, riêng chuyện này con không đồng ý. Lấy một người con hoàn toàn không yêu, thì làm sao hạnh phúc
Vua Min: Cứ thử ở cùng nhau một thời gian, ta tin hai đứa sẽ tiến triển. Con cứ tự nhiên nhé, Jimin /bỏ ra ngoài/
Jimin: Xì, đang yên đang lành....tự dưng phụ thân lại đem mình đi gã cho tên lạnh lùng này, trời ơiiii /lầm bầm/
Yoongi: Ta nghe hết đấy nhé. Nên nhớ, hiện giờ nàng đang ở gia trang của ta...biết điều thì im lặng, còn không...ra ngoài mà ngủ cùng lũ muỗi
Jimin: Nói làm như ta muốn ở đây vậy, do phụ thân ta đấy. Tự dưng lập cái hôn ước chết tiệt đấy làm gì không biết
Hắn mặc Y đang chửi bới thế nào? Mắt vẫn dán vào quyển sách, để Y ngồi một mình trên chiếc ghế...xụ mặt, chề môi, xong rồi phồng má. Lâu lâu Y cũng có liếc nhìn hắn đấy, nhưng không hiểu Y nhìn lén kiểu gì mà toàn chạm mắt hắn thôi...làm Y ngại muốn độn thổ.
Yoongi: Nàng nhìn đủ chưa?
Jimin: Ai thèm nhìn ngươi? Ảo tưởng hả?
Yoongi: Nếu không phải thì thôi, ở đây đi. Ta ra ngoài đây.
Jimin: Ê đi đâu? Ta đi với
Y như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn, tưởng hắn đi dạo xung quanh hoàng cung. Ai mà ngờ hắn đi gặp hoàng tử nước láng giềng để giao lưu gì gì đó, Y ngồi cạnh hắn chán chết đi được...có nhiều lúc cố gắng nghe xem họ đang nói gì đấy chứ, nhưng mà...Y chẳng thông được câu từ nào cả.
Yoongi: Ta tưởng nàng đi chơi rồi, ngồi nghe nãy giờ sao?
Jimin: Ngươi nghĩ ta đi đâu? Mới về đây chưa đầy một ngày nữa thì làm sao ta biết đường đi.
Đang trách hắn như thế, vậy mà cái bụng Y lại bỗng dưng "lên tiếng", thật tình, ngượng chết Y rồi
Yoongi: Muốn đi một vòng chợ ở đây không? Sẵn đường ta đưa nàng đi ăn gì đó.
Jimin: Đi đi, ta muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo, hồ lô ngào đường, bánh củ cải, thịt heo xào chua ngọt, ta muốn ăn hết....
Yoongi: Nàng chẳng giống công chúa chút nào cả, được rồi. Đi thôi
Hắn đưa Y đi khắp chợ, dẫn Y đi ăn từng món Y thích...họ đi chơi tận tối mịt mới về đến nhà, ai tin họ không có ý gì với nhau chứ.
Vậy là cũng đã 3 tháng Y về gia trang của hắn và ở cùng hắn, hắn đối với Y mỗi lúc một nhẹ nhàng...còn Y có vẻ cũng đã hồi tâm chuyển ý với sự quan tâm của hắn. Giờ Y được hắn cưng sủng nhất cung rồi, đi đâu cũng được hắn dắt theo, hắn dẫn Y đi chơi, làm mọi thứ theo ý của Y...
Jimin: Yoongi, ra ngự hoa viên chơi cùng ta đi. Ngoài đấy mát lắm
Yoongi: Không, nàng đi đi
Jimin: Thôi mà, đi với ta đi. Chàng cứ ở trong phòng hoài sao chịu nổi?
Yoongi: Đã bảo là ta không muốn đi
Nghe hắn nói vậy, Y cũng không nói gì mà rời đi. Mấy hôm nay hắn cứ bị làm sao ấy? Hay hằn học với Y lắm....Y cũng chẳng để ý lắm, vì nghĩ hắn mệt nên tâm trạng bị ảnh hưởng thôi. Nhưng đến một ngày...
HaYeon (hoàng tử nước láng giềng, bạn chí cốt Yoongi): Này, tôi đến rồi
Yoongi: Trễ đấy. Jimin, ra đây
Jimin: chàng gọi thiếp? Ai đây ạ?
Yoongi: Kang HaYeon, phu quân tương lai của nàng.
Jimin: Hả? Chẳng phải, chàng mới là phu quân của ta sao?
HaYeon: Yoongi dù sao cũng đâu còn gì với nàng, nên hôn ước đó Yoongi đã hủy rồi.
Yoongi: Ta xin lỗi nàng, chăm sóc Jimin cẩn thận đấy /bỏ đi/
Hắn lạnh lùng bỏ đi, mặc Y đang chống cự khỏi tên hoàng tử họ Kang kia...Y đau đớn hét tên hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy và bóng lưng ấy càng ngày càng khuất dần
Y ở trong tư trang của HaYeon, nhưng hoàn toàn không mở miệng nói lời nào. Làm HaYeon hoàn toàn bất lực....
HaYeon: Nàng không định nói gì sao?
Jimin: Thả tôi về đi, tôi muốn về với Yoongi...tôi không yêu anh /khóc/
HaYeon: Tôi không hề bắt em, mà là Yoongi đưa em cho tôi. Nó đã hết thương em rồi, em còn lưu luyến làm gì?
Jimin: Không, ta tin chàng ấy không phải là người như vậy! Chàng ấy hứa sẽ bên ta suốt đời mà, ngươi nói láo.
HaYeon: Nếu nàng không tin, được. Ta đưa nàng đến gặp Yoongi lần nữa là rõ
Jimin: Yoongi.
Yoongi: Sao nàng lại ở đây?
Jimin: Nói với ta đi, chàng chưa chán ghét ta mà đúng không! Chàng thương ta mà đúng không?
Yoongi: Nói linh tinh gì vậy? Ta có người khác rồi, hà cớ gì phải đem lòng yêu thương nàng thêm lần nữa!?
Jimin: Có...có người khác?
Yoongi: Vậy nên từ bây giờ đừng phiền ta nữa /bỏ đi/
Y như bị hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim, lời nói của hắn thốt ra rất nhẹ nhàng...nhưng nó sát thương rất lớn với Y. Hắn thật là người không có trái tim
Y suốt 1 tháng qua cứ lầm lì, chẳng nói gì, ăn được chút ít cho có bữa, nhốt mình trong phòng...nhìn Y như vậy, HaYeon không cầm lòng được.
HaYeon: Nàng đừng như vậy nữa, như vậy chẳng có ít đi. Nàng không níu kéo Yoongi về được đâu, chỉ vài hôm nữa nó sẽ rời xa nàng mãi mãi rồi. Nàng ngồi đây khóc lóc cũng chỉ thừa mà thôi!
Jimin: Ngươi nói vậy! Là sao?
HaYeon: Yoongi vốn dĩ còn thương nàng, nhưng vì mắc bệnh nặng không cách chữa trị...nên nó mới nhờ ta chăm sóc nàng và nói với nàng rằng nó hết yêu nàng rồi, nhưng thật chất..nó không muốn nàng khổ thôi.
...: hoàng tử, tại sao người lại nói dối tiểu thư Jimin rằng người có người khác rồi.
Yoongi: Dù gì ta cũng không còn ở trần gian được bao lâu nữa, nàng bên ta cũng vô ích thôi. Tốt nhất nên để nàng ấy đi
Jimin: /xông vào/ Nhưng chàng giấu chuyện đó như vậy? Chàng nghĩ ta hạnh phúc không hả? Min Yoongi
Yoongi: Nàng...ai đưa nàng đến đây. Ra ngoài đi
Jimin: Sao lại giấu ta hả chàng? Chàng không tin ta sao?
Yoongi: Không, ta luôn tin tưởng nàng. Chỉ là, ta muốn nàng có nơi nương tựa khi không còn ta bên cạnh...dù gì ta cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thà rằng để nàng rời xa ta như vậy, ta sẽ nhẹ nhõm hơn.
Jimin: /tát/ Chàng nhẹ nhõm, nhưng còn ta thì sao? Đối với ta, một giây một phút bên chàng đều là trân quý...CHÀNG HIỂU HAY GIẢ VỜ KHÔNG HIỂU, HẢ...?
Yoongi: Ta...
Jimin: Yoongi, chàng...chàng sao vậy? Đừng làm ta sợ.
Hắn ôm ngực trái mà nhăn nhó, hơi thở mỗi lúc một yếu dần, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu...Y đặt hắn nằm trên đùi Y, khóc hết nước mắt....hắn cố gắng dùng chút sức lực còn lại, đưa tay lau nước mắt cho Y, nhìn Y mỉm cười.
Yoongi: Cuối cùng...thời khắc này...vẫn sẽ đến. Ta...được ch.ết...trong vòng tay nàng...ta rất mãn nguyện...xin lỗi nàng...sống tốt nhé! Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận....hẹn nàng..kiếp sau, ta thành đôi!
Jimin: ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ....YOONGIIIII
KHÔNGGGGGG
Tiếng hét thê thảm ấy cất lên thật dài rồi sau đó biến mất, chỉ còn tiếng khóc tiếc thương mà thôi. Cuộc đời này, Y và hắn có DUYÊN gặp nhau, nhưng lại nợ nhau một chữ PHẬN...có lẽ đã an bày, Y và hắn mãi mãi không thể thành đôi.
Một người đi, một người ở lại đau khổ dằn vặt...giá như đừng gặp gỡ, để trái tim không đem lòng yêu thương và không xa nhau đau đớn như bây giờ!
_💜END TRUYỆN💜_