Truyện: Cửa Hàng Nhỏ
Tác giả: Lily Đặng.
Hôm nay, thời tiết trở lạnh, mọi người ai ai cũng đều khoác bên người một bộ đồ giữ nhiệt, bước đi thật nhanh, trừ cô.
Lang thang trên con đường quen thuộc, cô đến trước một cửa hàng nước uống nọ.
"Chị, cho em ly cà phê nóng đi."
"Được, chờ xí nha."
Cố cầm ly cà phê trong tay, nhiệt độ của ly truyền qua làm tay cô ấm hơn một chút, nhưng thứ này lại không thể làm cho tim cô ấm hơn.
"Sao vậy, có chuyện gì sao?" Cô gái hồi nãy đưa cà phê cho cô lại gần hỏi. Thì ra, cô ta là chủ cửa hàng, và cô là khách quen của quán.
"Không có gì đâu." Cô cười gượng.
Thấy cô không có ý định nói ra, chị chủ không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi làm việc của mình. Cô nhìn chị ta một hồi lâu, rồi mở lời:
"Chị."
"Ơi. Em cần gì sao?"
"Chị có cho đường vô ly của em không vậy? Sao nó lại ngọt hơn bình thường thế?"
"Chị không cho đâu. Tại bình thường em nói không cho đường mà."
"Vậy sao... Có lẽ em bị ảo tưởng rồi..."
Cô nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, như muốn ghi nhớ hết từng ngõ ngách khe cửa của cửa hàng nhỏ này, không sót một chỗ nào, rồi lại nhìn chị. Chị chủ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, không nhịn được cười:
"Chị đẹp lắm à?"
"Ừm, rất đẹp."
"Đừng chọc chị nữa." Chị đi đến lại gần,ngồi đối diện với cô: "Nói đi, có phải em có tâm sự gì đúng không?"
"Không đâu." Cô không nhìn trực diện với chị, mà quay mặt nhìn cửa sổ, mưa phùn rơi rồi.
"Vậy ư? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa..."
"Chị" Cô vừa nói xong, chưa kịp nghe chị trả lời, thì có khách đến.
"Chị chủ, có Cacao nóng không? Cho chúng tôi hai ly, mang về nhé!"
"Ok. Đợi xí nha!" Rồi chị nói nhỏ với cô: "Chờ chị lát."
"Được"
Lúc sau, khi hai người kia rời đi, chị treo biển đóng cửa, rồi tiếp tục ngồi với cô.
"Chị thế này là...."
"Để không ai làm phiền chúng ta. Nào, giờ em nói tiếp đi."
"Chị, em sắp phải đi rồi."
"Đi đâu?"
"Đi một nơi rất xa, chị không biết đâu."
"Thế ư? Chị nhìn em từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ lại không biết tính của em sao? Em rốt cuộc là..."
"Mẹ em mất rồi, tối hôm qua." Cô nói như đó không phải là chuyện của mình.
Phải, dù gì thì cũng đâu phải là mẹ ruột cô đâu. Cô từ nhỏ đã mất cha, mẹ cô thì đi lấy người khác. Mà người cha dượng này không ưa gì cô, thường xuyên bạo hành, đánh đập cô, khiến cô phải nhập viện, suýt thiệt mạng.
Sau này, cô được người mẹ hiện tại này nhận nuôi, người này mặc dù cho cô ăn học, nhưng không hề quan tâm tới cô. Bà từng đi xem bói, thấy thầy bói phán rằng nên nhận nuôi con gái thì mới phát đạt nên mới nhận cô. Tính ra, cô thoát khỏi cảnh đánh đập, lại còn được ăn học đầy đủ, thế là may rồi.
"Rồi sao?" Chị hỏi lại cô.
" Thì em sẽ không còn giá trị gì dưới căn nhà đó nữa. Mấy người họ, căn bản không ưa gì em, họ đều muốn tài sản của mẹ. Em rời đi là tốt nhất."
"Em định đi đâu?"
"Đâu cũng được, miễn sao không phải là nơi này. Chị yên tâm, em đã chọn chỗ ở rồi, không sao đâu."
"Vậy tốt."
Chị không còn gì muốn nói với em sao?
"Chết rồi, đã gần đến giờ máy bay cất cánh, em đi nhé!" Cô nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, nói với vẻ có phần tiếc nuối.
"Ừm. Vậy sau này, em... có còn quay trở về nơi đây nữa không? Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Không biết nữa. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại."
Vậy sao...
"À, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị, vì tất cả." Cảm ơn, vì khi em bị đánh đập, bắt nạt, chính chị đã bảo vệ em. Cảm ơn, vì đã kéo em khỏi vũng bùn sâu, vì đã coi em là... em của chị.
"Không có gì. Em mau đi đi, kẻo trễ chuyến đó..."
"Tạm biệt, đi đường bảo trọng"
"Tạm biệt. Chị nhớ giữ sức khỏe nhé!"
Có một chuyện, em đã giấu chị, em sợ, khi em nói ra, chị sẽ chán ghét, cảm thấy ghê tởm em. Chính vì vậy, em càng phải rời đi thật xa.
...Em thích chị, thích chị từ rất lâu.