" Tôi yêu một người, yêu đến đau lòng, yêu đến mù quáng, yêu đến đánh mất bản thân mình. Nhưng không sao vì người đó tôi cam tâm tình nguyện."
_ Trần Khương _
Trong mỗi chúng ta, Thanh xuân mỗi người đều giống nhau sao?. Không đâu, Thanh xuân mỗi người đều khác nhau hoàn toàn. Có người mỉm cười hạnh phúc với những hồi ức ngọt ngào. Có những người thì âm thầm rơi lệ vì nổi đau di chính người người mình yêu gây ra.
Xin chào mọi người tôi là Trần Khương, 20 tuổi. Cái tuổi vô tư vô lo hay là cái tuổi lưng chừng của sự trẻ con và trưởng thành?. Tôi là chàng trai mang trong mình vết thương của tuổi 18, tôi nghĩ rất khó để mở lòng mình một lần nữa. cho đến khi tôi nhìn thấy anh, trái tim tôi một lần nữa rung động. Anh là chàng trai rất mờ nhạt, ở lớp anh như người vô hình, đến tôi cũng không có ấn tượng gì khi lần đầu tiên gặp anh. Nhưng tôi không nghĩ anh như vậy mà bắt chuyện với tôi, tôi cũng bất ngờ anh hiểu hết sở thích của tôi, tôi rất vui và từ đó tôi và anh chính thức là bạn.
Thời gian trôi qua, chúng tôi thân mật đến mức mọi người cho rằng chúng tôi đang yêu nhau. Tôi im lặng không giải thích, còn anh vội vàng thanh minh. - Tôi và Trần Khương chỉ là bạn bè, mọi người đừng hiểu lầm.
tôi nghe anh nói như vậy chỉ biết gượng cười, thì ra do tôi tự mình ảo tưởng. Đâu phải làm ra những cử chỉ thân mật là yêu nhau đâu. Tôi hỏi anh
- Mặc Vũ, chúng ta là bạn bè đúng không?
Anh mỉm cười nói
- Là bạn bè, tôi không thích cậu mà đúng hơn tôi không thích con trai.
Anh rõ ràng nói anh không thích con trai mà người anh yêu lại là con trai. Anh kể rất nhiều về cậu ấy, anh không biết đâu mỗi khi nhắc về cậu ấy anh rất dịu dàng ánh mắt lấp lánh đầy ánh sao. Trong thâm tâm tôi bảo rằng hãy rời khỏi nơi này đi, đừng nghe anh nói nữa nhưng tôi lại ngu ngốc ngồi nghe, ngu ngốc tự ngược chính mình. "Tôi thích anh" ba từ này tôi đã giấu trong lòng rất lâu rồi, tôi không dám thổ lộ. Tôi muốn ở bên cạnh anh, vậy thì dùng thân phận người bạn thân ở bên anh.
Anh và cậu ấy cãi nhau, anh tìm đến tôi tâm sự. Trong lúc say tôi và anh làm loạn, đêm đó anh điên cuồng chiếm đoạt tôi, miệng anh liên tục gọi tên cậu ấy, anh biết không? Tôi cũng biết đau, tôi đâu phải cục đá không có cảm xúc. Vậy mà khi tỉnh dậy, anh không một lời hỏi thăm, không một câu xin lỗi tôi, anh chỉ lạnh lùng bảo
- Trần Khương, Chuyện đêm qua cậu hãy quên đi.
Tôi mỉm cười
- Cậu yên tâm, con trai với nhau chuyện này cũng bình thường, không cần chịu trách nhiệm như con gái đâu.Tôi sẽ không nói với ai đâu.
Sau ngày hôm đó chúng tôi không gặp nhau nữa, trên lớp anh cũng xem như không thấy tôi. Anh và cậu ấy làm lành, tôi thật sự muốn biết cậu ấy là ai?. Anh nói cậu ấy nấu ăn rất ngon, tôi liền học nấu ăn một việc trước giờ tôi chưa từng làm, tay của tôi vì vậy mà bị thương rất nhiều. Anh bảo cậu ấy rất thích cười và hiểu chuyện, tôi liền cười nhiều hơn, hiểu chuyện hơn. Tôi dần dần quên đi bản thân mình là ai? Nhiều khi tự hỏi tôi đang thay đổi vì điều gì?. Chúng tôi thẳng thắn nói chuyện với nhau vào đêm tốt nghiệp, anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, anh như trước đây vẫn dịu dàng chỉ có tôi là thay đổi rồi.
- Trần Khương, cậu... thay đổi rồi tôi không thể nhận ra cậu nữa rồi.
Tôi mỉm cười nhìn anh
- Vậy cậu thích tôi của bây giờ hay trước đây
Anh im lặng rất lâu
- Xin lỗi.
Anh xin lỗi tôi, tôi mỉm cười nhưng vì sao nước mắt cứ rơi thế này?. Anh biết tất cả, anh biết tôi thích anh, anh biết tôi thay đổi vì anh. Anh biết nhưng anh lại xin lỗi tôi, anh bây giờ nói xin lỗi tôi thì có ích gì. Tôi làm mọi thứ vì anh, thay đổi vì anh nhưng anh đáp lại tôi là câu " xin lỗi "
- Trần Khương tôi chỉ xem cậu là bạn, tôi... thật ra từng động tâm với cậu, cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng tôi... không muốn hủy hoại tương lai của cậu, cậu từng nói sau này tìm được một người yêu cậu thật lòng, xây dựng gia đình nhỏ, nắm tay nhau đến cuối đời. Tôi nghĩ bản thân mình không thích hợp với cậu.
- Vũ nhưng tôi yêu cậu
- Tôi không xứng đâu. Con người tôi cậu hiểu rõ hơn ai, chúng ta là không thể. Đừng cố chấp nữa, Trần Khương nên nói cậu si tình hay ngu ngốc đây.
- Vũ, tôi từng vì cậu làm rất nhiều chuyện, tôi của trước đây và hiện tại yêu cậu nhưng tương lai sẽ không yêu cậu nữa.
Tôi vừa nói vừa khóc, anh ôm tôi vỗ về cho tôi yếu mềm hôm nay nữa thôi, sau này tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ cho anh thấy không có anh tôi vẫn sống tốt.
Nhiều năm sau tôi gặp lại anh trong hôn lễ của anh, cuối cùng tôi đã thấy được cậu ấy - người trong chính câu chuyện của anh. Nhìn anh đeo nhẫn cho cậu ấy, tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh và tôi đều tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Chúc anh hạnh phúc -
người tôi từng yêu.
tôi rời khỏi hôn lễ ngước nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh đến kì lạ. Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa, điện thoại vang lên
- Em sẽ về ngay.
Người tôi yêu đang đợi tôi ở phía cuối con đường, anh là ánh đèn dẫn đường cho tôi về nhà. Cảm ơn anh đã xuất hiện, đã thương tôi cùng với những vết thương lòng, xoa dịu nỗi đau.