Mơ hồ
Tác giả: Duyên Mai
Nhìn người đàn ông như ác quỷ trước mặt. Không anh ta chính là ác quỷ. Cô khó khăn hỏi hắn bằng giọng khàn khàn: "Sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi là vợ anh cơ mà. "
Người đàn ông nhìn người phụ nữ tiều tụy đau khổ nhìn hắn trong lòng không nổi lên được chút thương tiếc nào. Hắn cất giọng lạnh lùng: "Nếu đã biết mọi chuyện thì cô - không thể giữ. Cho nên uống nó đi."
Trong lòng cô chết lặng. Một tháng trước, vô tình nghe được những gì hắn nói với cấp dưới cô mới biết hắn ôn nhu với cô, quan tâm chăm sóc cô đều là giả. Nhìn viên thuốc, cô không chút do dự cầm lấy, cho vào miệng. Nếu không có cách nào vậy thì lấy cái chết để giải thoát đi...
Người phụ nữ trên giường giật mình tỉnh dậy, bên tai liền nghe thấy giọng nam quan tâm hỏi: "Sao vậy? Gặp ác mộng à? " Trong lòng cô lạnh nhạt nhưng trên mặt vẫn là hoảng sợ quay sang nhìn hắn: "Chồng ơi, em gặp ác mộng. Có... có kẻ muốn hại em. Hắn muốn giết em. Em rất sợ. " Nam nhân nghe vậy liền bật dậy, ánh mắt tràn đầy nhu tình lo lắng nhìn cô, tay lau mồ hôi trên trán cô, ôm cô vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm nhẹ giọng an ủi: "Không cần sợ. Chỉ là ác mộng. Có anh ở đây. " Sau đó kéo cô nằm xuống, đắp chăn lên rồi ôm cô vào lòng. "Ngủ đi, trời còn sớm. " Cô trong lòng nghi hoặc: 'Hắn vừa rồi quan tâm không phải giả. Nhưng kẻ nằm cạnh là người thâm độc, tàn nhẫn. Hắn diễn rất giỏi. ' Âm thầm đưa ra kết luận, trong lòng cô đề phòng càng lớn.
Hơn hai tháng sau, thời gian càng lâu càng khiến cô rối rắm. Mọi chuyện đều không giống. Hay căn bản không phải trọng sinh mà đó thật sự chỉ là một giấc mộng hoặc cô trọng sinh gây ra hiệu ứng bươm bướm? Càng nghĩ càng phiền não, muốn ăn cái gì đó để bình tĩnh lại. "Cô giúp việc ơi, cháu muốn ăn kem. " Bà giúp việc nghe vậy hơi chần chừ. Ông chủ đem phu nhân lên đầu quả tim mà sủng, nói bà phải đáp ứng mọi nhu cầu của phu nhân nhưng lại không cho phu nhân ăn linh tinh. Đang do dự thì ông chủ nghiêm khắc trong truyền thuyết như một đấng cứu thế xuất hiện. Bà giúp việc thấy được liền lặng lẽ rời đi.
"Em không được ăn kem. Không tốt cho sức khoẻ của em. " Người đàn ông đi vào vứt luôn áo khoác lên trên ghế, đến bên người vợ mà hắn hận không thể treo lên trên người ôm cô vào lòng. Cô không phản kháng. Hắn không phải người cô có thể phản kháng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
"Nhưng em muốn ăn. " Tên này lấy cớ cô bị bệnh không cho cô ra ngoài thì thôi đến cả ăn gì cũng cấm. "Ngoan. " Hắn trầm giọng. Ngửi được mùi nguy hiểm cô lập tức ngoan ngoãn.
Im lặng một lúc, cô đặt tay lên vị trí trái tim hắn hỏi hắn vấn đề mà cô vẫn luôn đặt nghi vấn: "Chồng ơi, người trong lòng anh là ai? " Nam nhân nghe vậy, tầm mắt đang đặt trong công việc chuyển sang người bên cạnh: "Người đó đương nhiên là vợ anh, chính là em. " Hắn ôn nhu trả lời, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Duy nhất. " Nói xong những lời này trong mắt hắn hiện lên tia điên cuồng chiếm hữu nhưng rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện. Hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Hắn sợ. Sợ cô nhìn thấy sẽ sợ hãi hắn, chán ghét hắn mà rời đi hắn.
Nghe được lời hắn nói rối bời trong lòng càng khó gỡ. Cô càng hoài nghi chính mình.
Thấy người vợ yêu dấu trầm tư, hắn nâng khuôn mặt cô, bốn mắt đối nhau, hắn nói: "Em thất thần. Xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì nói với anh, anh giúo em. " Cô nhẹ giọng: "Em không sao. "
Dựa vào lồng ngực hắn, nghe được nhịp tim đập đều đặn cô khẽ thở dài. Sự việc trước kia đều trùng khớp nhưng sau khi tỉnh dậy mọi việc đều không giống, hắn không làm một việc gì có hại đến cô mà luôn sủng cô. Trước khi kết hôn với cô hắn không có qua lại với người khác giới, người cùng giới cũng không có. Việc này khiến nhiều người cho rằng hắn là người vô tính, hoặc có ý kiến cho rằng hắn không được.... và còn rất nhiều ý kiến khác.
Nhưng không ngờ hắn lại kết hôn với cô, lần đầu tiên của hắn cũng cho cô. Sau khi kết hôn hắn cũng không có qua lại hay thân thiết với ai ngoại trừ cô. Những chuyện đó cô đều biết. Lúc ấy cô cảm thấy may mắn khi đã giữ mình trong sạch vì như vậy mới xứng với hắn trong sạch. Nếu trước kia cô nghi ngờ hắn lấy cô chỉ để đối phó mọi người thì bây giờ cô tin hắn. Cô tin hắn thật lòng với cô.
"Anh thích em từ khi nào? " Cô vẫn luôn tò mò vấn đề này.
"Từ rất lâu rồi nhưng anh đã sớm không thích em nữa. Anh yêu em. " Hắn trả lời cô. Nghe vế đầu cô tưởng...
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? " Lần này là hắn hỏi.
"Nhớ." Cô lục lọi kí ức rồi mới trả lời.
"Anh thích em từ lúc đấy à? " Nhất kiến chung tình?
"Không phải. " Ồ! Vậy là mưa dầm thấm lâu rồi. Nhưng lại lần nữa nghe: "Anh thích em từ trước đó." Hả? Thích trước khi gặp nhau? Hắn bị bệnh ảo tưởng cấp mãn tính à? Nhưng hắn bị bệnh cô không biết. Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn khẽ cười: "Trước đó anh từng gặp em nhưng em không thấy anh. "
Thì ra là vậy! Cô còn tưởng hắn bị bệnh. Có chút chột dạ.
Căn phòng lần nữa rơi vào trầm lặng.
"Chồng à, em cảm thấy mình sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi." Cô đánh vỡ bầu không khí trầm lặng. Nhưng vừa nói xong thì cảm thấy cánh tay người đàn ông siết chặt.
Hắn trầm giọng cảnh cáo cô: "Không được nói linh tinh. Anh sẽ để em xảy ra chuyện gì. " Ôm chặt cô vào lòng để cô không thấy được bản mặt vặn vẹo của hắn. Trong lòng âm thầm tự nhủ: 'Đúng vậy, lời cô vừa nói đều là nói linh tinh. Hắn sẽ không để cô nói những lời xui xẻo như vậy. Bẵng mọi giá, hắn sẽ không để cô xảy ra chuyện, cũng sẽ không để cô rời xa hắn. '
"Anh còn không buông em ra thì em sẽ chết nghẹt đó. " Cô khó khăn lên tiếng.
"Em không sao chứ? Anh xin lỗi. Anh hơi kích động." Giọng nói của cô kéo hắn về hiện thực. Buông cô ra, hắn luống cuống.
"Em không sao, lần sau đừng như vậy. " Cô lắc đầu.
"Sau này em cũng không được nói những lời đó. " Hắn rầu rĩ đáp lời cô.
"Vâng. " Không nói nữa, nếu không sẽ bị chồng bóp nghẹt mất.
Tối hôm ấy.
"Vợ, uống thuốc đi. " Một tay cầm hai viên thuốc, một tay cầm cốc nước đưa cho cô.
"Đây là thuốc gì? " Trước kia cô chưa từng hỏi vấn đề này. Cuộc trò chuyện hôm nay cô biết được hắn đối với cô là thật lòng, cũng biết hắn sẽ không hại cô. Nhưng thuốc này... Cô nhớ lại những lần sau khi uống hai viên thuốc này.
"Là thuốc trị bệnh của em. Nó sẽ khiến em khỏe hơn. " Hắn bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng gió bão đã nổi dậy. Chẳng lẽ cô hoài nghi điều gì? Quả thật câu nói tiếp theo của cô chứng thực điều hắn suy nghĩ.
"Anh đang nói dối. Nói cho em biết, đây là thuốc gì?" Cô khẳng định. Trong lòng trầm xuống. Mỗi lần uống thuốc cả người cô đều như mất hết sức lực.
Hàng trăm lí do đề phòng khi bị hoài nghi cứ đến cổ họng thì ngừng lại. Hắn hỏi vặn lại: "Em muốn lời nói dối hay nói thật? " Hắn quả nhiên có điều đang che giấu. Cô không nói gì chỉ nhìn hắn. Hắn biết điều cô muốn. Khẽ vuốt má cô, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn đem cô khóa lại. Trong lòng run lên. Cô chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Rất đáng sợ. Hắn trả lời cô, nhưng lần này không phải bằng giọng trầm ấm mà là mê hoặc gợi cảm: "Nếu em đã biết sự thật thì sau này em sẽ vĩnh viễn không có cơ hội rời đi tầm mắt anh. "
"Anh... anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe. " Cô hoảng sợ, toàn thân run lên.
"Nhưng vợ đã muốn biết, anh không có lí do gì không nói. " Hắn từ từ kể ra mọi chuyện: "Em chắc chắn không biết. Em vốn dĩ không bị bệnh gì cả mà tất cả đều là do anh dùng thuốc khiến cơ thể em yếu đi để em không thể ra ngoài. Nhưng em yên tâm, nó chỉ khiến em yếu đi thôi, không có hại cho cơ thể em. "
Không thể tin tưởng nhìn hắn, cô yếu ớt hỏi: "Tại sao anh phải làm vậy? "
Thấy cô nhìn hắn như vậy trong lòng đau đớn vạn phần, trên mặt lộ vẻ đáng thương, ủy khuất nói: "Vợ đừng nhìn anh như vậy nha. Vợ anh vừa ưu tú, vừa xinh đẹp chắc chắn sẽ bị rất nhiều kẻ nhòm ngó. Anh không thích kẻ khác nhìn em như vậy. Em là vợ anh cơ mà. Cho nên anh mới làm vậy để một mình anh có thể ngắm vợ. Vợ, em không cần giận anh có được không? "
Nghe được mọi việc từ chính hắn nói ra tâm lí cô hỏng mất. Hóa ra cô bị như vậy đều là hắn làm. Trong lòng thống khổ, tại sao tình yêu hắn dành cho cô lại trở nên vặn vẹo như vậy? Cô chắc chắn mình không có làm bất kì việc gì làm hắn không có cảm giác an toàn với cô kiểu như ngoại tình, lăng nhăng. Nhưng tại sao lại như vậy?
"Anh ra ngoài đi. " Không biết phải nói gì chỉ đành kêu hắn ra ngoài.
Nghe cô nói vậy, trong đầu hắn hiện lên hàng loạt câu hỏi: 'Vợ chán ghét hắn rồi sao? ', 'Vợ không muốn nhìn mặt hắn nữa sao? ',... Không sao, bây giờ vợ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ánh mắt hắn được nữa. Nghĩ vậy hắn liền rất ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Đến thư phòng, vừa ngồi xuống ghế, chiếc điện thoại trên tay bật lên, trong màn hình là vợ hắn đang ngồi thất thần trên giường. Ừm! Vợ nhìn thế nào cũng đẹp. Nhưng hành động tiếp theo của cô làm đồng tử hắn co rút lại. Hắn la lên: "Đừngggg... ". Lập tức chậy đến phòng ngủ.
Còn cô, khi hắn vừa bước ra khỏi phòng cô liền nghĩ: 'Nếu bây giờ cô chết thì sẽ thế nào? Sẽ chết đi vĩnh viễn hoặc lại lần nữa tỉnh lại thì thấy mọi chuyện cũng giống như lần trước, sẽ lần nữa mơ hồ giữa mộng và thực?
Nhìn đến chiếc cốc trên bàn, cô cầm nó đập vỡ, lấy mảnh thủy tinh cứa mạnh vào cổ tay. Ngã xuống sàn, cô nghe thấy tiếng la hoảng hốt của hắn. Cô thật ích kỷ! Biết rõ hắn yêu cô đến mức nào vậy mà không suy nghĩ kĩ đã làm ra hành động này. Hắn đau lòng như thế nào bây giờ cũng có thể tưởng tượng. Nếu lần này không chết, cô nhất định sẽ ở bên hắn đến cuối đời dù cho những việc hắn đã làm với cô làm cô khó có thể chấp nhận. Mất máu nhiều khiến đầu óc choáng váng. Hình như cô nghe thấy hắn nói thầm bên tai cô. Hắn nói: "Anh sẽ không để em rời đi anh đâu. "
Tích... tích... tích...
Cô gái trên giường mơ màng mở mắt ra, bỗng nhiên ánh trở nên thanh tỉnh. Cô gái bật người ngồi dậy. Đây là... không phải bệnh viện cũng không phải căn phòng quen thuộc đó. Cô điên mất. Cô không biết đây là thực hay mơ. Ôm mặt ngồi xuống, một lúc sau cô đưa tay véo một cái thật mạnh lên đùi. Đau quá! Cô phải đi gặp bác sĩ tâm lí.
Sửa soạn ăn sáng xong đã hơn 7 giờ 30 phút. Vừa bước ra cổng thì cánh cổng nhà đối diện cũng mở ra. Cô giật mình, cả người đứng sững ở đó. Người này... người này giống hệt người đó. Vẫn là khuôn mặt điển trai lạnh lùng như vậy kèm theo đó là một loại khí thế khiến người vừa nhìn đã sợ. Tóc gáy cô dựng đứng. Chút tâm lí mong manh yếu đuối không cho phép cô đối diện với người này vì cho dù là trong kí ức hay hiện tại cô đều cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta. Chào hỏi qua loa rồi xoay người rời đi. Trong kí ức hiện tại của cô không có anh ta cô rời đi chắc là sẽ không sao đâu nhỉ? Nhưng cô không biết rằng khi cô vừa quay đi, nam nhân liền đưa mắt nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô cho đến khi khuất ở ngã rẽ tầm mắt ấy mới thu hồi. Hắn hơi cong môi nhẹ giọng nỉ non: "Anh sẽ không để em rời đi anh một lần nào nữa. "