Tôi...
Thật là vô dụng...
Vì sao tôi lại nói tôi vô dụng , vì tôi đã không bảo vệ được gia đình của mình , tôi đã mất tất cả trong một đêm vì một con quỷ hung ác đã sát hại cha mẹ của tôi .
Lúc đó tôi đã nghĩ mình là một kẻ vô lương tâm khi mà thấy cha mẹ bị giết chết , mọi hận thù dồn hết vào tâm trí và càng ngày chúng càng mãnh liệt .
Vài năm trôi qua , tôi đã tham gia Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng , với lòng căm hận lũ quỷ giờ đây một cô bé hay cười như tôi đã trở thành một cô gái vô cảm xúc .
Sau những ngày tháng tập luyện vật vã với chính sức mình , cuối cùng cô cũng đã sử dụng được hơi thở nhưng cũng đã vô tình tạo ra hơi thở mới .
Hơi Thở Của Băng là hơi thở mà tôi vô tình tạo ra , trong lúc đang chiến đấu với một con quỷ và đã giết nó bằng Hơi Thở Của Băng lúc tôi đến giới hạn của mình .
Bước lên những bậc thang rêu , nơi đây được trồng rất nhiều hoa tử đằng , lũ quỷ rất ghét loài hoa này nên ở đây rất là an toàn .
Vô tình mãi ngắm những bông hoa tử đằng , tôi đã gần như ngã xuống nhưng may mắn đã có một người đỡ tôi .
- " Cậu không sao chứ? "
Một chàng trai với đôi mắt đỏ sẵm , giọng nói ấm áp cùng với mùi hương của nắng đã khiến cho tôi đứng hình một lúc .
- " Anou...cậu không sao chứ? "
Chàng trai kia bối rối nhìn tôi với ánh mắt lo lắng , đã lâu lắm rồi tôi đã không nhận được sự quan tâm nên tôi rất vui khi chàng trai lo lắng cho tôi .
- " Cảm ơn "
Vì không muốn ai thấy vẻ mặt vui vẻ của mình , tôi đã trả lời ngắn gọn rồi đi nhanh nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của chàng trai đó , nó khiến tim tôi đập liên hồi và bức rức .
___________________________________
Sau 7 ngày , chỉ còn lại 5 người tính cả tôi và còn có cả chàng trai mắt đỏ sẵm kia , nhìn cậu có vẻ rất khổ sở , quần áo đều bị dơ và rách hết cả .
Khoan! sao tôi lại quan tâm đến chàng trai đó chứ , ở đây cũng có vài người như vậy thôi tại sao tôi lại quan tâm chứ .
Tôi lo lắng suy nghĩ về những hành động của mình cho đến khi có hai cô bé giống nhau nhưng chỉ khác là màu tóc .
Hai họ chúc mừng chúng tôi rồi giải thích cho chúng tôi về những thứ cần thiết , rồi đến những chú quạ đưa tin sau đó là chọn quặng làm kiếm .
Kết thúc Buổi Tuyển Chọn , tôi định đi về nhà thì bị một giọng nói ngăn lại :
- " Nè! cậu gì đó ơi! "
Là chàng trai đó , không hiểu sao lòng tôi lại nhẽ nhõm , chàng trai đó tiến tới cùng với những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể .
- " Chúng ta đã gặp nhau khi cậu gần té xuống cầu thang đấy "
Chàng trai vui vẻ mỉm cười với tôi nhưng tôi vẫn gi nét mặt không cảm xúc của mình .
- " Tôi là Kamado Tanjiro , cậu có thể gọi tôi là Kamado cũng được "
Thấy người đối diện im lặng chàng trai bối rồi giới thiệu bản thân mình nhưng đáp lại là sự thờ ơ vô cảm xúc .
Chàng trai ngượng ngạo đỏ hết cả mặt khiến cho tôi phì cười lên làm cho chàng trai đó càng đỏ mặt hơn nữa .
- " Xin lỗi vì sự bất kính này , nhưng chúng ta chưa quá thân đâu Kamado - san "
Nói xong , tôi quay mặt lại rồi đi để lại Kamado ngơ ngác đứng ở đó , nhưng đằng sau sự thờ ơ chính là một nụ cười nhẹ .
______________________________
Suốt quãng thời gian ở Sát Quỷ Đôi cùng với Tanjirou , tôi càng ngày mở lòng với mọi người , cười nhiều hơn và cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Tanjirou .
Nhưng sự hạnh phúc đó đã không được kéo dài , cho đến khi tôi biết được Kanao người bạn thân của cô cũng có tình cảm với Tanjirou .
Lúc đầu tôi đau khổ lắm , nhưng cuối cùng lại chọn rút lui vì không muốn làm người bạn của mình buồn, tôi biết đây là điều mà tôi không hề muốn chút nào nhưng cũng phải quyết định .
Khoảng thời gian đó tôi và Kamado đã ít gặp nhau và thậm chí còn chẳng gặp nhau nữa , cho đến khi trận chiến với Muzan bắt đầu .
Cuối trận chiến , tôi cùng mọi người bảo vệ trụ cột và không ít người đã hi sinh , cho tới khi Tanjirou bị Muzan khống chế .
Tôi đã quyết định hi sinh bản thân mình để ngăn cản Tanjirou làm hại những người , tôi ôm chặt Tanjirou bất luận cậu cắn vào vai tôi hoặc lấy móng vuốt đâm vào , tôi cũng không buông .
Cho đến khi Kanao tiêm một mũi thuốc khiến quỷ trở thành người cho cậu thì cậu đã từ một kẻ quỷ hung bạo trở lại thành chàng trai ấm áp mà mọi người yêu quý .
Nhưng do chịu quá nhiều vết thương và mất máu nhiều , dù cho mọi người có chửa đến đâu thì tôi cũng đoán ra số phận của mình , cố gắng dùng hơi thở cuối nói vào tai Tanjirou :
- " Hạnh phúc nhé mặt trời nhỏ , tôi yêu cậu "
Cuối cùng cô cũng thoả mãn , nhắm mắt lại đi đến thế giới bên kia , Tanjirou nghe như vậy thì vô cùng đau khổ , rơi lệ trên má người đã yêu thầm mình mấy năm qua , cậu cài hoa tử đẳng lên mái tóc đen rồi nhẹ nhàng hôn vào trán cô .
______________________________________
Truyện chẳng liên quan đến cốt truyện gốc , mong mọi ngưởi ủng hộ (*´﹀`*)