''Hàn Băng sau này ta có được thiên hạ sẽ lập nàng làm Hoàng Hậu, làm mẫu nghi thiên hạ của ta có được không?''
Nữ nhân đó cười lẽn bẽn bên cạnh nam nhân của mình khuôn mặt bất giác ửng hồng như trái đào xuân tươi mát, xinh đẹp vô cùng.
'' Ta mới không thèm chàng đó ! Sau này chàng làm Hoàng Đế rồi sẽ có bao nhiêu nữ nhân muốn được làm hoàng hậu của người chứ. Đến lúc đó chỉ sợ chàng không còn nhớ đến Hàn Thiên Băng ta đây nữa đó.''
Nam nhân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói:'' Ta chỉ cần một mình nàng mà thôi. Cả đời này của ta chỉ đối tốt với riêng nàng, ta sẽ đối tốt với Hàn gia không để nàng chịu ủy khuất. ''
Nàng giơ tay ôm chặt lấy y. Y chính là người nam nhân mà nàng yêu nhất, đời này của nàng chỉ yêu mình y, chỉ muốn cùng y không rời bỏ.
"Tiểu Quân sau này trẫm có được thiên hạ sẽ lập nàng làm Hoàng Hậu có được không?"
Nữ nhân cười bẽn lẽn khẽ dựa vào vai nam nhân, đôi má hồng tựa trái đào chín, dung nhan xinh đẹp vô cùng.
"Ta mới không cần. Sau này người làm Hoàng đế rồi có nhiều phi tần khác sẽ chẳng nhớ đến ta nữa."
Nam nhân ôm chặt nàng vào lòng, thấp giọng nói:
"Sẽ không, trẫm sẽ chỉ đối tốt với một mình nàng, sẽ đối tốt với Viên gia, không để nàng chịu ủy khuất."
Nữ nhân giơ tay ôm chặt lấy y. Y chính là nam nhân nàng yêu nhất, đời này nàng chỉ yêu mình y, chỉ muốn cùng y không rời không bỏ.
Hàn Thiên Băng nhớ mãi ngày đó, y tươi cười lập Cao Thừa Hân làm Hoàng Quý Phi, mà nàng chỉ là một Hoàng Hậu thất sủng chưa hề được y ngó tới.
Hoàng Thượng, người chỉ nhớ ta là Hoàng Hậu mà đã quên ta cũng là Hàn Băng của người rồi sao? Người đã quên lời nói ngày xưa sao?
Nàng thu mình ngồi trên giường, nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Phượng Nghi cung trước giờ vẫn lạnh lẽo như thế, Hoàng Thượng trước giờ vẫn chưa hề lui tới đây thế mà giờ nàng cảm thấy trống vắng đến thế?
Cây hoa lan kia ủ rũ nở hoa ở giữa sân, càng nhìn càng thấy phiền muộn.
Do cảnh buồn hay người vốn chẳng vui đây?
Hàn Thiên Băng vẫn im lặng ngắm nhìn vị Hoàng đế nọ vui vẻ bên những phi tần của mình, trái tim đau đớn hụt hẫng của chẳng thể nói ra.
Cho đến một ngày...
"Hoàng Thượng, Hàn gia mấy đời tận tâm tận tụy với triều đình sao lại có chuyện làm phản được cơ chứ? Người không thể vì mấy lời của Cao gia mà đòi chu di cửu tộc Hàn gia được, Hoàng Thượng..."
Nữ nhân thân mặc bạch y trắng muốt, gỡ trâm hoa tạ tội vừa quỳ vừa dập đầu đã mấy canh giờ. Trên trán đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ chạy dọc khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng dập đầu xin nam nhân ngồi trên long ỷ kia tha cho Hàn gia của mình, nhưng nam nhân chỉ hờ hững nhìn nàng, không hề có dấu hiệu động lòng.
"Hoàng Hậu nàng như vầy con ra thể thống gì? Mau trở về Phượng Nghi cung của nàng đi, nể tình nàng là Hoàng Hậu của trẫm, trẫm không giết nàng. Đừng để trẫm nói lại."
Nữ nhân thôi dập đầu, nàng lảo đảo đứng dậy. Đôi chân vì quỳ quá lâu khiến nàng đau không chịu nổi, nàng ngã xuống mấy lần nhưng vẫn kiên trì đứng dậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, dung nhan xinh đẹp hiện rõ vẻ tiều tụy và bi thương, ngay cả vết thương trên trán nàng cũng ngày càng chảy nhiều máu xuống nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng chỉ vào nam nhân ngồi trên long ỷ mà cười lớn:
"Nể tình ta là Hoàng Hậu? Hahaaa, Hoàng Thượng người đang nói gì vậy? Người có bao giờ xem ta là Hoàng Hậu của người chưa? Người chỉ coi ta là con cờ cho bước đường lên ngôi của người thôi, Viên gia thế lực lớn, người lấy ta chẳng qua là vì muốn Viên gia trung thành phò tá người thôi sao? Người nghĩ ta không biết gì à?"
Cả điện im phăng phắc, mấy thái giám bên trong cúi thật sát đầu, mồ hôi tuôn ra như suối. Bọn họ sợ sệt đến mắt cũng chẳng dám mở, còn nam nhân khí sắc ngày càng âm trầm.
Mọi người đều tức thời im lặng, cầu mong Hoàng Hậu nương nương đừng nói nữa, nhưng nàng vẫn không đặt vào trong mắt vẫn tiếp tục nói:
"Người coi ta là Hoàng Hậu mà lập Cao Thừa Hân làm Hoàng Quý Phi? Người thừa biết trừ phi nước không Hoàng Hậu hoặc Hoàng Hậu có bệnh nặng không qua khỏi, không thể quản lí hậu cung mới có thể lập Hoàng Quý Phi. Người như vậy có khác nào xem ta như kẻ chết rồi?"
Mày kiếm nam nhân khẽ nhíu lại, y đứng dậy tiến xuống chỗ nàng, ánh mắt của một bậc đế vương nhìn xuống nàng. Trong mắt lại chẳng hề có tia cảm tình, mà chỉ là một mảnh lạnh lẽo tựa băng tựa tuyết.
Nữ nhân lùi về sau vài bước, gương mặt bất kham và không phục nhìn thẳng vào thẳng vào mắt y. Nàng lại chỉ vào nam nhân mà nói:
"Ta vốn tưởng Hoàng Thượng, người là một bậc minh quân có thể nhìn rõ trắng đen. Thế mà người vì si mê Cao Thừa Hân mà tin lời Cao gia nói Viên gia làm phản. Hoàng Thượng, người quá hồ đồ rồi."
Nam nhân cầm tay nàng kéo nàng vào lòng, một tay khác nắm chặt cằm nàng như muốn bóp nát nó ra. Nàng đau đến nghiến răng, nhưng kiên quyết nhìn thẳng vào y. Trước nay y ghét nhất chính là kẻ không phục dám nhìn thẳng vào mắt y, nên vừa nhìn thấy đôi mắt phản kháng bất kham của nàng liền cười lạnh:
"Nàng cái gì cũng biết, nhưng an phận thì không. Nếu nàng đã muốn thế ta cho nàng toại nguyện."
Nam nhân đẩy nàng đi rất xa, đôi chân nàng không chịu được nàng liền ngã xuống sàn nhà lãnh lẽo. Thế nhưng lạnh lẽo đến mức nào cũng không bằng những lời của nam nhân nói ra:
"Hàn Thiên Băng Hàn thị, hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng Thiên tử, phế bỏ ngôi Hậu. Ban làm Hàn tướng quân, ngày mai thi hành án xử trảm Hàn gia."
Hàn Thiên Băng đột nhiên đầu ong lên, y muốn nàng ngày mai xử trảm Hàn gia của chính mình. Y muốn nàng trở thành tướng quân, xử trảm chính phụ mẫu huynh đệ của mình. Nàng bất chấp đôi chân đau đớn, cố gắng quỳ tới ôm lấy chân nam nhân, nhưng lính gác đã tiến tới kéo nàng đi. Nàng vùng vẫy, hét lên:
"Hoàng Thượng, người không thể làm vậy...."
"Người không thể đối xử như vậy với ta, Hoàng Thượng..."
"Người từng nói sẽ không bỏ ta, từng nói sẽ đối tốt với Hàn gia....Người không thể nuốt lời Hoàng Thượng..."
Cả Hoàng cung ngày hôm đó, dường như chỉ nghe thấy tiếng nói xen lẫn tiếng khóc thê lương của Phế Hậu, kéo dài vô tận....
Ngày thi hành, trời nổi cơn giông, bầu trời đen nghịt nhưng lại không mưa, bầu trời chỉ nổi sấm thật to, thật to như báo trước điều gì chẳng lành...
Hàn Thiên Băng tay cầm đao trường mà lòng nặng trĩu, nàng không thể ra tay được, đó là phụ mẫu của nàng, đó đều là huynh đệ của nàng, nàng không thể....
Nhưng nhớ tới lời nam nhân, nàng lại không thể không làm. Y nói:
"Nếu làm không thi hành án, được thôi. Nhưng nếu để người khác làm, ta sẽ treo thủ cấp của Hàn gia lên tường thành, bêu đầu thị chúng."
Nếu nàng làm ít ra sau khi họ chết, có thể an an ổn ổn. Nhưng nếu nàng không làm thì đến khi chết rồi họ vẫn không yên, đời đời mang tiếng xấu, và bị chỉ trích soi mói từ những người dân mà họ từng dốc lòng bảo vệ.
Nàng không nỡ....
"Phụ thân, mẫu thân..."
Phụ mẫu nàng nhìn nàng cười, đôi mắt họ đẫm lệ, đôi môi cười méo mó nhưng họ vẫn cười...
"Không sao đâu Hàn Băng bé nhỏ, chúng ta luôn tin con..."
Hàn Thiên Băng bật khóc. Nàng quỳ xuống cúi sát đầu với họ:
"Là nhi nữ hại hai người.... Là nhi nữ có tội... Đều tại con mà mọi người ra nông nỗi này. Nếu có kiếp sau nhi nữ sẽ làm trâu làm ngựa để trả hiếu cho người...."
Thi hành án kết thúc...
Mặt Hàn Thiên Băng đẫm máu, lệ tuôn rơi. Còn ta, nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu người nữa, Hoàng Thượng. Phụ mẫu ta từng nói, chân tình của đế vương như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm không thể sờ, không thể có được. Ta từng không tin, nhưng giờ ta tin rồi, tin triệt để rồi.
Nếu có kiếp sau, nguyện trở thành một người xấu xí đen đủi cũng không gặp lại người nữa. Dù trở thành gia súc trâu ngựa cũng không muốn cùng người thành đôi.
Hoàng Thượng, Tiểu Quân của người giờ đau lắm, chẳng muốn yêu nữa, chẳng thể nào vĩnh viễn bên người nữa...
Viên Mẫn Quân gượng dậy, cả người dính đầy máu me, nàng bỏ đao trường xuống cướp lấy thanh kiếm từ một tên lính gần rồi tiến tới nam nhân phía xa mà đâm tới:
"Hoàng Thượng, mau bảo vệ Hoàng Thượng..."
Chẳng biết tiếng ai hét lên, xung quanh một mảnh hỗn loạn, nhưng trong mắt nàng chỉ có một nam nhân duy nhất, y không lo không sợ nắm chắc trường kiếm sẵn sàng tiếp nàng. Hàn Thiên Băng mặc kệ những người nơi đó một lòng tiến tới nam nhân.
Những tưởng nữ nhân sẽ cầm kiếm đâm vào y, nhưng gần đến nơi nàng vứt kiếm xuống, mặc y đâm nàng. Đồng tử của y mở lớn, nàng....không phải muốn....giết y hay sao?
Giây phút đó ngoài thanh kiếm của y, còn hàng trăm mũi tên của cấm vệ quân xung quan bảo vệ Hoàng Thượng xuyên qua cơ thể nàng.
Nàng mỉm cười, ngã xuống....
Y nhìn xuống dưới đất, khẽ run ôm nàng vào lòng..
"Nhìn kĩ đi Sở Long..."
Nhìn cho kĩ khoảnh khắc Hàn gia nàng lụi bại dưới tay y....
Nhìn cho kĩ khoảnh khắc nữ nhân y lợi dụng vì y mà chết...
Nhìn cho kĩ khoảnh khắc nữ nhân đến cuối cùng cũng không muốn tổn thương vì y mà chết...
"Hàn Băng..."
Nữ nhân khẽ ho ra vài ngụm máu nhỏ, yếu ớt nhìn y cười:
"Người khóc cái gì? Đây còn chẳng phải kết cục người muốn sao...Người còn giả vờ cái gì?"
Đúng thế...
Y đã có được thiên hạ y muốn...
Y đã trừ khử được Hàn gia y lo sợ...
Y đã phong nữ nhân y yêu làm Hoàng Quý Phi....
Y đã phế truất được nữ nhân y không thích...
Nhưng sao y lại đau lòng thế này?
"Ta..."
"Sở Long, yêu người đau khổ quá, ta... khụ...ta yêu không nổi... Sau này chỉ mong người vẫn là quân, nhưng ta sẽ không là gì của người hết...Vĩnh bất tương phùng... Vậy cho bớt đau lòng..."
Trời đổ mưa...
Tướng quân đổ máu...
Hoàng đế đổ lệ...
Sau này, người ta vẫn nhìn thấy một Hoàng đế uy nghiêm ngút trời, băng lãnh tựa đông...
Nhưng vị Hoàng đế luôn thẫn thờ nhìn về một phía của Hoàng Cung...
Phượng Nghi cung vẫn còn đấy, chả có ai ở, cũng không cho phép có người ra vào. Thế nhưng cây hoa lan giữa cung đó chẳng hề tàn, mà ngày nở rộ rực rỡ...
Đến tận sau này Hoàng đế băng hà, vẫn giữ trong tay một lá thư...
Bên ngoài đề...
Hàn Băng.