Tên truyện: Không chọn vẹn
Thể loại: cưới trước yêu sau, ngược tâm...
_______________________________
CHAP 1
Hắn là Đường khải 25 tuổi một tổng tài dưới một người trên vạn người, còn cô là Hạ Tử Đằng 23 tuổi, một tiểu thư cao quý tính cách không khác gì một thằng con trai đã lạnh lùng lại con ngang bướng. Cô và hắn bị hai bên gia đình ép cưới nhau, với Đường Khải thì hắn một mực phản đối vì hiện giờ hắn đang quen một người con gái khác.
Cô ta là Thẫm An Tây, thư ký của Đường Khải...ái chà chỗ này là giống với ngôn tình rồi nha. Nhưng rất tiết nhân vật chính ở đây không phải Thẫm An Tây mà là Tử Đằng
Cuộc hôn nhân này đối với cô nó không quan trọng gì, mẹ bảo cô cưới thì cô cưới, không ý kiến gì vì cô biết cho dù có nói gì cũng bằng không thoi thay vì tốn công cãi thì chấp nhận cho rồi...dù gì người cô yêu cũng còn đâu
Ngày hôm đó là buổi lễ đính hôn của 2 người nhưng hắn lại 1 mực rời bỏ nó mà đi tìm người con gái của mình. 1 tuần trước cô ta có đến tìm cô, nhưng Tử Đằng cũng làm ngơ không thèm quan tâm cô ta, ngay cả Đường Khải cũng bảo cô hãy hủy hôn ước đi nhưng Tử Đằng cũng không quan tâm gì
" Bọn tao đang giữ người yêu mày, mau đến đây chuộc nó đi "
Ngay trong buổi lễ đính hôn của mình hắn lại nhận được 1 cuộc gọi, cô nghe được hết cuộc đối thoại đấy vì hắn bật loa ngoài mà. Không hiểu tại sau bây giờ trong lòng Tử Đằng lại dâng lên 1 cảm giác vô cùng sợ hãi, không phải cô sợ hắn sẽ đi cứu Thẫm An Tây mà bỏ rơi cô mà điều Tử Đằng sợ là cái cuộc gọi đó. Trước đây cô đã từng nghe qua rồi, người con trai nhận được cuộc gọi như thế là Hoàng Thiên. Anh ta vì cứu cô nên...chết trong lần đó
- Không được đi, nếu anh dám bước thêm 1 bước nữa thì đừng trách tôi kêu người giết cô ta
Tử Đằng cố gắng lấy hết bình tĩnh nói, dù trong tâm trí không được ổn định mấy nhưng cô vẫn có thể giữ bình tĩnh không để nước mắt mình rơi. Ai mà có thể ngờ được 1 người con gái mạnh mẽ, lạnh lùng như Tử Đằng lại biết đau lòng chứ
- Hạ Tử Đằng cô nghĩ mình là ai chứ, cho dù cô có giữ tôi bên mình thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu
Đường Khải tức giận gật tay Tử Đằng ra hét lớn, cô vẫn vậy giữ 1 khuôn mặt vô cảm không quan tâm hắn...phải cô không hề yêu Đường Khải mà là cô sợ phải chứng kiến lại cảnh tượng năm đó. Chỉ tại vì Đường Khải có khuôn mặt khá giống Hoàng Thiên nên cô không muốn anh ta gặp nạn
- Lấy tư cách là phu nhân của Đường gia, anh nghĩ tôi cần tình yêu của anh chắc, tôi chỉ không muốn làm góa phụ thoi. Được nếu anh muốn đi thì ký vào đây
Tử Đằng lấy ra 1 tờ giấy ly hôn mà cô đã chuẩn bị từ lâu nói, chuyện Thẫm An Tây vị bắt cóc cô không dính dáng gì nên cô không sợ, anh ta muốn chết thì chết đi cô không quản nữa
- Nếu anh có chết thì 3 năm sau tờ này cũng đã có chữ ký của anh vẫn còn giá trị, tôi có thể đường đường chính chính không dính dáng gì đến anh nữa
- Được
Đường khải nhìn thẳng vào đôi mắt khiêm định của Tử Đằng không chằn chừ mà ký vào xong chạy đi để lại 1 mình cô ở đó
Còn Tử Đằng đằng, cô không thèm nhìn theo bóng lưng của hắn mà chỉ mỉm cười nhảy lên sân khấu quẩy hết mình, buồn gì chứ hôm nay là ngày vui của cô mà. Mặc kệ m.n nói gì cô cũng chã quan tâm miễn bản thân vui là được...nhưng tử Đằng à cô là vui thật chứ
_____________________________
Sau khi buổi lễ tàn rồi thì ai về nhà náy, cô cũng vậy 1 thân 1 mình đi về căn biệt thự đã được chuẩn bị sẵn chỉ là hắn vẫn chưa về, căn biệt thự cũng yên tĩnh không 1 âm thanh vì hôm nay là đêm tân hôn của 2 người mà, nên người làm không còn ở đây nữa
Tử Đằng cô đơn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm, tại sau lúc này cô lại khóc chứ
- Trăng đêm nay...đẹp quá
Tử Đằng nghẹn ngào không nói lên lời mà bật khóc thành tiếng, cô lại nhớ Hoàng Thiên rồi...người đã từ bỏ mọi thứ để cứu cô. Tử Đằng tự hỏi những điều cô làm bây giờ co phải là đang phản bội anh không
________________________
Sáng hôm sau
Tử Đằng mệt mỏi mở mắt những cũng nhanh chóng nhắm chặt lại vì bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, vậy là đêm qua đường Khải không về bởi vậy cô mới phải ngủ quên bên cạnh cửa sổ vầy nè
Ương vai 1 cái cô nhanh chóng VSCN xong đi xuống nhà định nấu cái gì đó để ăn thì đập vào mắt cô là...Đường Khải. Anh ta chưa chết hả
Dù đã chạm mặt nhau nhưng cả 2 vẫn không nói với nhau lời gì ai làm việc náy. Tử Đằng thì lay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng còn Đường Khải thì ung dung ngồi ngoài phòng khách làm gì đó thì không biết lâu lâu có liếc ra sau bếp. Thấy Tử Đằng làm 3 phần đồ ăn sáng thì anh vẫn không hề phản ứng gì
Cứ nghĩ tiểu thư danh giá như cô lại không biết nấu ăn chứ ai ngờ cũng ra dáng 1 người vợ lắm đấy. Nhưng không, Đường Khải à anh đã sai
Khi nấu xong đồ ăn thì Tử Đằng liền để vào 1 cái hộp nhỏ rồi chạy lên phòng thay đồ chuẩn bị như đi đâu đó cũng không quên manh theo hộp đồ ăn. Thấy vậy Đường Khải có hơi khó chịu nhíu mài, cô ta đi đâu mà vội vậy đã vậy còn phải đem theo đồ ăn sáng không phải 1 phần mà tới tận 3 phần
Theo như anh biết thì cô ta đâu có đi làm đâu, vậy mà sáng nào cũng ra ngoài sớm còn chuẩn bị 3 phần đồ ăn
- Lãnh Phong theo dõi Tử Đằng cho tôi
Đường khải nói nhỏ vào tai người vệ sĩ thân cận của mình
#còn
_____________________________