Anh và cô học cùng nhau 12 năm từ cấp một lên cấp ba mọi người hay ví anh và cô là cặp thanh mai trúc mã của lớp.
Tuy học cùng nhau lâu như vậy lại cùng trong hội bạn thân với nhau nhưng anh và cô lại không thân thiết lắm phải gọi như chó với mèo. Cứ gần nhau là đánh nhau. Nhưng rồi một ngày cô rủ hội bạn thân có anh trong đấy đi ăn và thông báo rằng sắp tới cô sẽ đi du học một thời gian.
Khi anh nghe xong thì tự dưng lồng ngực trái của anh âm ỉ, nhói cái nhưng anh không quan tâm vẫn cười mỉa cô “mày đi thì cứ đi thôi có thế mà cũng phải gọi cả bọn ra tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ”
Cô nghe vậy chỉ cười trừ cho qua. Bạn bè nghe thế thì đánh vào vai anh “nó chia tay bạn bè không được à có ai bắt mày đi ăn đâu mày có thể ở nhà mà”
Anh hừ cái rồi hất mặt quay ra chỗ khác.
Thấm thoát đã đến ngày cô bay. Hôm cô lên máy bay anh cũng không ra tiễn cô có đứng đợi anh mà mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Bạn bè cô” thôi vào phòng chờ đi họ sắp gọi tên mày rồi đấy thằng Hoàng nó không tới đâu đừng đợi kẻo muộn”
Cô vẫy tay chào mọi người rồi vào phòng chờ” vậy tao đi đây”
“Nhớ về sớm đấy”
“Ok na”
Đến lúc anh ra thì cô đã lên máy bay rồi. Anh có đến sân bay nhưng nấp vào một góc nhìn cô vào phòng chờ đợi đến khi bọn bạn về hết anh mới ra cũng là lúc máy bay cất cánh. Trong suốt thời gian từ lúc cô thông báo là đi du học anh về nhà đã khó chịu ngủ không ngon giấc cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới cô. Mãi sau anh mới biết được lòng mình là anh đã yêu cô rồi. Nhưng lại không đủ can đảm để nói vì trong thời gian học cùng nhau anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô. Khi nhìn thấy cô lên máy bay mà lòng anh đau xót.
*2 năm sau
Thời gian đúng là không chờ một ai chẳng mấy chốc đã 2 năm rồi. Hai năm này anh đã tự dằn vặt bản thân là tại sao không nói với cô về lòng mình sớm hơn sao hôm cô đi không ra tạm biệt cô. Cuối cùng anh đã nghĩ thông suốt đặt luôn vé máy bay trong ngày để bay đến Chiba-Nhật Bản nơi cô đang học tập ở đó. Anh muốn để cô bất ngờ nên không thông báo gì cả trước đó anh có nhắn tin hỏi cô xem ở đâu nên cũng biết chỗ cô sinh sống. Cô cũng không nghĩ nhiều hỏi thì trả lời thôi. Anh xuống máy bay thì bắt taxi đến trọ của cô thì thấy cảnh không nên thấy. Cô đang nắm tay tươi cười vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh nhận được cú sốc tinh thần muốn bay đến đây để tạo bất ngờ và tỏ tình với cô mà ai ngờ người bất ngờ lại là anh.
Sau vài ngày suy nghĩ anh quyết định đến nói chuyện với cô. Nghĩ là làm anh quyết định đi bộ đến chỗ cô khách sạn anh thuê cách trọ cô có 100m. Trong vài ngày kể từ hôm đó anh có thuê khách sạn ở gần trọ cô thì có thấy hết tất cả các hoạt động của cô, thấy cô suốt ngày ở bên người đàn ông kia thì anh không tài nào chịu được anh không cho phép cô bên người đàn ông khác mà không phải anh.
Khi anh đến nơi thì thấy người đàn ông kia đang cầm bó hoa và hộp nhẫn quỳ gối xuống giơ nhẫn lên cho cô. Mọi người thì hú hét “đồng ý đi”. Anh thấy vậy thì tức giận đi nhanh đến kéo tay cô ra xa người đàn ông kia “mày không được đồng ý”
Cô cùng mọi người ngơ ngác đồng loạt nhìn anh. Chuyện gì xảy ra vậy đang lãng mạn mà người đàn ông kia đâu chui ra thế. Tay cô bị anh nắm chặt thì đau đến nhíu mày và bất ngờ hơn là sao anh lại ở đây.
Cũng chẳng quan tâm nhưng vẫn đáp lại “ tại sao việc tao đồng ý hay không cũng không liên quan tới mày”
Anh nghe cô nói vậy thì tim liền đau đúng vậy anh có tư cách gì. Mà chẳng để tâm không có thì anh làm cho có “đơn giản là vì tao yêu mày”
“Tao có nhiều người yêu tao lắm vậy cứ ai yêu tao là tao phải nghe theo họ à”
“Tao không quan tâm nhưng mày phải nghe tao không được đồng ý”
“Mày nói có lí chút được không”
“Không đấy”
Người đàn ông kia bị ngó lơ liền nói “cho hỏi anh là ai?”
“Tao là người yêu cũng như chồng sắp cưới của Hân”
“Mày làm chồng sắp cưới của tao bao giờ thế”
“Từ bây giờ”
Sau đó anh kéo cô ra lên phòng cô không cho cô cơ hội phản kháng. Khi tới phòng thì anh không còn hùng hổ như lúc nãy nữa mà bây giờ anh như một con mèo bị bỏ rơi.
Anh nói giọng như đang khóc cúi sầm mặt xuống “tao xin mày đừng đồng ý có được không”
anh đã khóc, anh rất sợ cô theo người đàn ông khác nghĩ đến cảnh cô lấy người khác sinh con cho người khác mà không phải anh thì anh liền không kiềm chế được bản thân.
Cô thấy anh như vậy cũng mềm lòng “đồng ý gì chứ ?”
“Thì đồng ý lời cầu hôn đấy”
“Ai nói mày đấy là cầu hôn”
“Ơ thế..”
“Đúng là cầu hôn nhưng không phải cầu hôn tao bọn tao chỉ tập để sau anh ý cầu hôn bạn gái anh ý thôi”
Anh nghe vậy thì vui như mở hội nước mắt nước mũi lấm lem ngửng mặt lên nhìn cô “vậy là mày chưa có bạn trai ?”
“Cũng không chắc”
Anh ôm chặt cô không cho cô thoát “Hân tao có chuyện muốn trịnh trọng tuyên bố với mày”
“Chuyện gì ?”
“Anh yêu em, làm vợ anh nhé” nói rồi anh tặng cô một nụ hôn sâu. Cô cũng nhiệt tình đáp lại
“Làm vợ mày thì mày cho tao cái gì?”
“Muốn gì cũng được”
“Ok luôn”
Thật ra cô đã yêu đơn phương anh từ năm cấp hai rồi.
THE END
Một câu truyện nhảm nhí. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.