Nếu tình yêu giống như chuyến tàu một chiều vậy thì có phải chúng ta đã vô tình lỡ nhau không ?
Tâm thư cuối cùng ngày 20/5
Lại là một ngày mưa giữa tiết trời tháng 5 , đẩy lùi đi sự oi bức của mùa hạ chói chang thường ngày . Giờ này của 4 năm trước tôi cũng đang ngồi ngắm mưa , rồi tương tư về cậu một cách thần trí chẳng còn bận tâm đến học hành như vậy .
Ánh nhìn đảo ra phía ban công cùng theo chiều mưa gió mà tự hỏi tương lai sau này ai sẽ bên cậu và tôi sẽ bên ai ?
Năm tháng đó , bộ môn tôi ghét nhất cũng là môn tôi cảm kích nhất . Vì sao à ? Vì nhờ nó mà khoảng cách giữa tôi và cậu được rút ngắn lại . Chỉ cần muốn nhìn chiếc bảng đen thì trước tiên tôi đã phải nhìn thấy tấm lưng cậu . Có lẽ vì chữ " yêu " nên tôi luôn muốn bản thân mình phải hoàn hảo ở mọi khía cạnh để được xứng tầm với cậu . Thế nhưng càng cố thay đổi tôi càng nhận ra chính mình lại có quá nhiều khuyết điểm . So về mọi mặt hầu như ai tôi cũng thua kém . Từ tài đến sắc chẳng có gì nổi bật so với các bạn nữ khác . Ừ thì , tôi có cái mồm giỏi nịnh người nhưng đâu phải do tôi thảo mai , chẳng qua tôi hiểu được đã là con người ai mà chả thích người khác khen mình , rồi tâng bốc mình lên để hơn người , khác đời . Biết được điều đó nên tôi lợi dụng cái giỏi ấy để có được lợi ích cho bản thân . Nhưng có bao giờ cậu tự hỏi tại sao tôi chưa từng khen cậu lấy một câu chưa ? Vì cậu là " người đặc biệt " đối với tôi , bởi lí trí bảo tôi rằng không được phép làm như vậy với cậu , phải để cậu trưởng thành , sống thực với xã hội đầy rãy những sai lầm này . Bị cậu chê là ngu dốt , xấu xí tôi tự ti lắm đấy , rồi thêm cái việc cậu bắt cặp tôi với những người con trai khác càng khiến tôi thêm phần buồn tủi , tổn thương . Thế nhưng cậu biết không có lẽ tôi đã diễn tròn vai là một cô gái mạnh mẽ rồi đấy , bởi cậu xem làm gì có ai đoán được cảm xúc cũng như suy nghĩ của tôi bao giờ .
Một cái ôm của năm lớp 7 , chỉ là đùa nghịch thế nhưng cái cảm giác ấm áp , an toàn lại khiến tôi chẳng thể nào quên . Những lần cậu mượn áo khoác , balo để làm gối ngủ chính tôi đã cảm thấy hạnh phúc , vui sướng nhường nào .
Đã biết bao mùa hoa phượng nở , từng kí ức từng hồi thương nhớ về cậu tôi lưu giữ thật kĩ trong tim , vậy mà tôi tưởng cậu cũng nhớ tôi sâu sắc nơi lí trí , thế rồi hoá ra tất cả lại do tôi ảo tưởng . Cứ vui , cứ đùa , cứ trêu thế mà khi nghe cậu kể tôi mới biết hình bóng mình chỉ mới bắt đầu tồn tại từ những năm lớp 8 . Thì ra kí ức đẹp đẽ , đáng nhớ , đáng buồn từ những năm trước đó cậu lại chẳng mảy may đê tâm hay ẩn tượng gì . Hụt hẫng làm sao , nó là một phần tạo nên mọi thứ ở tương lai mà cậu ! Nước mắt tôi giờ đây đã thấm đẫm từng trang giấy , từng dòng chữ có nơi bị nhoè cũng chính là nỗi xót xa của năm tháng chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa . Tôi nhớ cậu thực sự rất nhớ . Dẫu con tim có đẹp như cánh hồng ban mai thì cũng sẽ có ngày tàn úa mà ra đi trong cái thứ gọi là tĩnh lặng của dòng đời . Điều tôi luôn muốn nói " Tôi yêu cậu ... rất nhiều "
Lưu bút