''Có 1 tiếng chuông điện thoại reo lên, là tiếng chuông của máy tôi.
-''Kim, con ở trường mới thấy thế nào ?'', đó là tiếng nói của bố tôi.
-Chưa giới thiệu với các bạn bố tôi tên là Thiệp ông ấy là chủ của 1 doanh nghiệp.
-''Con ở đây vẫn ổn bố ạ chỉ có điều hơi lạ lẫm với nơi đây thôi ạ!''
-''Từ từ rồi khác quen ngay ấy mà, con bật cam lên cho bố xem phòng ở đó thế nào''.
-''Dạ con đang đi ăn bố ạ nên không tiện quay lên''.
-''Đi ăn thì có gì mà không quay được bật lên cho bố xem nào''.
-''Vâng''.
- Tôi bật cam lên không để dính chị ấy vào màn hình.
''Dạ đây bố , bố xem con đi ăn thật mà''
-''Đi ăn 1 mình à con''.
-''Con đi ăn cùng bạn ạ''.
-'Ừm nhớ về sớm đó à nhớ chuyện lời hỏi thăm sức khỏe của bố cho bác Mạnh nha''.
-''Vâng bố''.
-''Vậy thôi ăn đi''.
-''Con chào bố''.
- Bác Mạnh mà bố tôi nhắc tới chính là hiệu trường của trường đại học này, là bạn thân của bố tôi.
-''Bố e đấy à''-chị Thùy hỏi.
-''Vâng chị''.
-''Hình như chị thấy bố em ở đâu rồi thì phải''.
-''Chắc chị từng gặp qua nên thấy quen đấy ạ, chứng tỏ chúng ta quen nhau là số trời đó ạ.''
-''Lẻo mép thật ấy''.
-Hai người chúng tôi nói chuyện 1 lúc thì đồ ăn mang lên, hai người vừa ăn vưa nói chuyện.Lần 2 tôii thấy nụ cười của chị ấy ở gần như vậy mấy lần trước chỉ có thể ở xa.
-Khi ăn xong chúng tôi chuẩn bị rời đi thì tự nhiên có 1 tiếng gọi lại thật xa lạ.