Ta ở nơi mà không ai biết tới, một mình lẻ loi và cô đơn. Trong sâu thẳm của tận cùng bóng tối, ta ở đó để chờ đợi điều gì? Hay ở đấy để gánh lấy cái buồn bã và hiêu quạnh. Ở nơi ấy chỉ có mình ta và cái bóng, không ngay cả cái bóng của chính ta, ta còn chẳng thấy được. Chẳng có gì là ánh sáng lọt vào đây! Xung quanh chỉ là một màn đêm vô tận. Ta cứ từ từ đi mà chẳng biết được đâu là điểm đến?👣 Ta ở đấy rất buồn chẳng có gì lấy niềm vui, mà niềm vui như thế nào? Có thể ngăn được những giọt nước không ngừng chảy trên má và con tim đang héo dần qua từng ngày, như có gì đó hút cạn đi những giọt máu trong trái tim? Cho đến một hôm ta tìm được ánh sáng nhưng chỉ là ngọn lửa nhỏ bé dễ dàng dập tắt bởi ngọn gió vừa đi qua. Cho đến khi nào ta mới tìm được một nơi được bao phủ toàn là ánh sáng, bao quanh chẳng có gì là bóng tối để tận hưởng những điều tốt đẹp dưới ánh sáng chiếu rọi nơi ta trú ngụ. Những nụ cười nở trên môi, những hạnh phúc và tràn đầy sức sống, thêm một lần nữa?
Dù đấy chỉ là một chút thôi!
Xin hãy mang tôi đi đừng để tôi ở đây! Những thứ ở đây vô cùng tối tăm và đáng sợ, chẳng đem lại cho tôi sự an toàn nào.
Hãy đưa tôi đi đến nơi bạn ở! Đừng rời đi! Đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nữa!
Tôi đã đau xót cho những điều đã qua.
Mong bạn hãy giúp tôi chữa lành nó!
Nơi trái tim đang trú ngụ _
_ Nơi tận cùng của bóng tối!🖤🖤🖤