Đây là một câu chiện có thật.
Như mọi buổi sáng khác, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, mò tủ lạnh tìm cái gì đó ăn lót dạ trước khi mẹ tôi làm bữa sáng.
Nuốt nốt cái bánh, tôi leo lên giường, nhấn biểu tượng zoom, nhập ID, mật khẩu, vặn nhỏ âm lượng, vứt điện thoại lên đầu giường và chùm chăn ngủ tiếp cho đến khi mẹ tôi gọi dậy ăn trưa.
Không ra khỏi cái ổ của mình trừ lúc ăn với lúc ỉa. Thỉnh thoảng còn được ăn trên giường. Sống không khác gì một con heo chờ người ta đến làm thịt đúng nghĩa. Và thế là tôi tăng lên 3kg kể từ khi nghỉ học về nhà cách ly. Tôi bất ngờ biết được rằng cân nặng của mình tỉ lệ thuận với số ca nhiễm covid 19 ở Việt Nam mỗi ngày nhờ một buổi chiều nhàm chám.
Nhưng tôi cũng không phải loại người mình mảnh sương mai gì nên dù có tăng 10kg cũng chẳng có gì khác biệt. Lại nhớ đến hồi lớp 6,7 lúc ấy tôi gầy vô cùng. Đúng kiểu hót gơ bo đỳ hàn quốc. Lúc ấy có nhiều anh khối trên thích tôi lắm. Nhưng lúc ấy tôi lại là mầm non của đảng, cháu ngoan của Bác Hồ nên chỉ biết đến học.
Không như các em lớp 6,7 bây giờ. Nếu như không ra bụi chuối sau trường tôi hôn hít thì cũng là lên mạng chụp ảnh khoe vú. Nhuộm tóc, sơn móng tay, son phấn,... trường tôi cấm cái gì chúng nó làm hết. Không như lớp tôi bây giờ, lớp 9 rồi mà cầm cái kẹo mút vào lớp ăn cũng sợ sệt. Đúng là hết nói nổi.
Trường tôi thì các em khối dưới toàn ai đồ với dân chơi ăn mặc như người lớn. Còn khối 9 chúng tôi vẫn đồng phục sơ mi với quần dài tối màu, khăn quàng chưa từng bay ra khỏi cổ rồi rơi vào túi quần như các em khối dưới. Thỉnh thoảng giáo viên thấy hỏi khăn quàng đâu các em chỉ chỉ vào túi quần rồi bình thản rút ra nói khăn quàng đây.
Nhớ có lần tôi đánh bạo mặc cái quần dài ống rộng sáng màu đến lớp, cả lớp tôi ồ lên một chặp sau đó không biết bị làm sao tôi lại chạy về nhà thay ra cái quần bò màu đen. Và trùng hợp vào đúng ngày hôm đó có một em khối dưới mặc cái quần vải màu trắng xẻ hai bên cao qua đầu gối lên hành lang lớp tôi chơi.
Bước vào sân trường tôi giờ ra chơi, nếu không phải là túm lại một góc ghế đá vừa chơi game vừa chửi um lên thì chính là hình ảnh mấy ai đồ dân chơi vừa đi loanh quanh sân trường vừa cầm cây vape thi thoảng hít hít mấy cái, mắt lim dim nhìn lên trời từ từ nhả khói ra. Trông như mấy thằng chơi đồ đang phê. À! Còn cả quãng bụi chuối nữa, thi thoảng mấy em khối dưới vào đấy với nhau. Không biết sao mấy cây chuối lại là nơi lí tưởng cho chúng nó hẹn hò nhỉ. Thỉnh thoảng nhà vệ sinh trường tôi hết nước, bọn con trai hay vào đấy giải quyết lắm. Chắc các em cũng vào đấy giải quyết với nhau.
Ôi! Sao tôi lại lạc đề nhỉ?
Nhìn thấy sự bất thường của tôi ở việc học, mẹ bắt đầu giám sát tôi. Thế là tôi phải học bài, chép bài như vốn dĩ nó phải như thế.
Trong lúc tôi học zoom tình cờ biết được giáo viên chủ nhiệm của tôi đã phát 31 đề văn trong một tháng học online và mỗi ngày phải làm một đề. Đúng vậy! Bạn không nhìn nhầm đâu là BA MƯƠI MỐT ĐỀ VĂN đấy. Hơn hết, sắp phải nộp rồi, ba mươi mốt đề văn sẽ được lớp trưởng đến nhà từng đứa để thu.
Tôi đâm đầu vào gối tự tử.
Tôi chỉ chép được duy nhất phần Đoc- Hiểu vì cứ đứa nào giống nhau là cô gạch bài đi ngay và alo cho phụ huynh rất nhiệt tình.
Trong lúc tôi đang phát rồ với đề 3 thì nhận được tin là giáo viên toán cũng giao 28 đề toán và mỗi ngày làm một bài như môn văn. Đúng là trong cái rủi có cái xui mà.
Thế giới sụp đổ. Tôi quyết định dùng giấy vệ sinh treo cổ tự tử.
Nhưng khá may mắn khi con bạn cùng bàn biết được nỗi khổ của tôi và cho tôi mượn vở toán để chép. Cảm ơn mày nhé!!!
Sau khi làm xong Toán, tôi lao như thiêu thân vào môn Văn. Vẫn còn 29 đề văn nữa và chỉ còn 3 ngày nữa là hạn nộp.
May mắn là tôi lại có thêm sự trợ giúp từ người chị đang học đại học luật trên Hà Nội vừa cách ly về hôm qua. Hai chị em chật vật mãi cũng xong. Tôi còn 6 đề nữa nhưng thế là được rồi.
Ngay chiều hôm sau giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ tôi. Thao thao bất tuyệt rằng đứa học dốt nhất lớp bỏ có 4 đề mà tôi lại bỏ tới những 6 đề. Tôi nhớ y nguyên lúc cô gọi mẹ tôi là 4h37 đến tận 5h19 mẹ mới hạ điện thoại xuống. Không nằm ngoài dự đoán mẹ tôi hạ điện thoại xuống vì hết tiền điện thoại chứ không phải là do cô cúp máy. Tôi biết ngay mà! Làm gì mà cô giáo tôi cúp máy sớm thế được.
Gần một tuần sau đó mẹ tôi không gọi được cho ai vì làm gì có nhà nào mở cửa bán hàng đâu.
Trong những lúc học zoom, tôi cố gắng hết sức tránh né để cam không chĩa vào mình nhưng giáo viên nào có tha cho tôi. Họ bắt tôi nhìn vào cam. Mấy đứa lớp tôi đổ xô vào chê tôi béo. Và thật tình cờ rằng số câu chê béo tôi nhận được mỗi ngày bằng với số ca nhiễm covid19 mỗi ngày nhân với 3.
Và thế là tôi bắt đầu giảm cân.