Tôi tên Mộng Tiểu Nhiễm,16 tuổi. tôi đã 10 năm học sinh giỏi . Ba mẹ tôi rất tự hào về tôi. Tôi đã có 2 năm bị giáo viên đì về việc học. Ai cũng nói tôi giỏi và không dễ khóc. Trong lớp, tôi đang có 3 người thích thầm tôi. Không như mọi người nghĩ đâu. Tôi hiện tại đang rất stress việc học. Đến nổi tôi bị sụt cân 1 cách trầm trọng. Nhưng không có ai biết kể cả ba mẹ tôi. Tôi luôn bị 1 người ghét, đó là lớp trưởng của tôi, Lâm Di Di, nó luôn hại tôi bằng mọi cách. Tôi đã từng hỏi rất nhiều người rằng có ai hiểu được tôi không. Họ luôn trả lời là có. Vậy sao, họ có biết tôi hiện tại bị gì hay không, có biết tôi đã mệt mỏi vì mọi thứ hay không. À cũng nói luôn tôi đã từng bị căng bệnh trầm cảm năm tôi 10 tuổi và cho đến thời gian dài mẹ tôi mới phát hiện. Trong thời gian đó tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ tự hủy hoại bản thân và luôn có sự tuyệt vọng ở đây. Ai cũng nói chuyện gì về tôi họ cũng biết mà vậy đó. Hiểu nổi gì, tới con bạn thân mà nó còn phản tôi mà nói chi người khác. Lúc tôi bị sụp đổ thì giáo viên, bà mẹ, bạn bè chỉ biết chửi, la mắng tôi mà thôi. Bởi vì vậy nên tôi không còn tin hoặc chơi với bất kì ai. Tôi chỉ luôn những cuốn sách là bạn tôi hằng ngày. Bây giờ tôi chẳng còn làm việc gì ngoài học. Kể cả cảm giác biết yêu. Vì tôi đã bị nó phản bội rồi. Tôi còn nhớ lúc đầu nó nói yêu tôi hết lòng. Nhưng câu đó chỉ để câu cá thôi. Không lâu sau , nó dẫn người người yêu mới tới giới thiệu. Tôi với nó đã gây gỗ với nhau . Tôi lỡ đụng trúng con ả người yêu mới của nó mà nó không thương tiếc tán thẳng vào mặt thật mạnh. Bây giờ nó vẫn còn vết đó. Tôi không hiểu vì sao mà tôi lại yêu nó để giờ nó phản. Nợ chỉn có cái vẻ bề ngoài thôi còn lại thì tùy thuộc vào tập đoàn của ba nó.Cho nên hiện tại tôi chưa muốn yêu thêm bất cứ đứa nào . Sau cú sốc đó căng bệnh trầm cảm của tôi nó càng ngày càng tăng. Lí do mẹ tôi phát hiện là do tôi có vẻ rất mệt mỏi, mất ngủ, ăn uống chẳng đều, luôn có sự tuyệt vọng ở bên mình. Vì đó là những biến chứng cho thấy bạn mắc căng bệnh trầm cảm. Còn nếu nặng thì bạn có thể dẫn đến suy nghĩ sẽ tự sát , do đó nên mẹ tôi đã cho tôi đi gặp bác sĩ tâm lý và tôi đã ổn hơn lúc trước rồi. Và tôi nói luôn trên cuộc sống này rất kỹ người hiểu tôi và có khi cũng có bạn nha!