NHẬT KÍ
12/4/1995.
Tôi tên là Violet, là một ca sĩ mới nổi gần đây. Trong một lần đi biển, tôi đã gặp được một nửa của mình. Anh ấy là Zen, anh ấy cũng là một ca sĩ, tôi và anh ấy đã quen nhau được một tháng rồi. Anh ấy thật sự rất ấp áp.
23/5/1995.
Hôm nay là đầu tiên từ khi hẹn hò, anh ấy đã hôn tôi, và cũng nhau nắm tay, tuy nói ra thì sẽ nghĩ là tự cao nhưng... mối tình của tôi và anh thật sự ngọt ngào thật đấy.
30/12/1995.
Hôm nay tôi cùng anh ấy đi tàu biển chúng tôi dã hôn nhau trước mũi tàu, thật ngại nhưng cũng thật hạnh phúc. Tôi mong nó có thể kéo dài mãi!
2/1/1996.
Ngày này là ngày tôi cùng anh ấy về nhà rồi ra mắt cha mẹ. Có vẻ cha tôi và anh ấy rất có nhiều điểm chung đấy, mẹ tôi hình như cũng rất thích có người con rễ như thế này, tối nay anh ấy đã ở lại và ăn cơm tối ở nhà tôi luôn! thật sự thật sự.. nó rất hạnh phúc.
5/4/1996.
Đây là ngày chúng tôi cưới nhau, ngày mà tôi được làm cô dâu của anh ấy. Anh ấy bảnh thật, khi hôn lễ đã xong đáng lí ra anh ấy đã cùng tôi động phòng, nhưng không hiểu sao khi mọi thứ đã sẵn sàng anh ấy lại nói là có việc bận rồi bỏ đi mất. Không sao cả dù gì thì chắc nó cũng là một việc quan trọng nên tôi chẳng muốn làm phiền anh ấy gì cả. Mặc dù là buồn thì có buồn đây nhưng vì anh em sẵn sàng chờ đợi.
26/4/1996.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cùng anh ấy đi vào nhà hàng ăn tối đó! Mặc dù tôi đã vào đó nhiều nhưng đây là tôi đi cùng anh ấy đi cùng nhau nên tôi vui lắm! Nhưng anh ấy cứ liếc qua liếc lại những cô gái xinh đẹp ngoài kia, nhưng đối với tôi, chuyện này chẳng sao cả, tôi cảm thấy hôm nay thật vui và cũng thật mệt mỏi.
14/5/1997.
Sáng nay tôi đã nấu cho anh ấy một bữa ăn ngon miệng nhưng anh ấy lại nổi cáu, khi nhìn vào tôi. Có phải tôi nấy ăn tệ lắm không? Nhưng sau đó thì anh nhìn lại vào điện thoại, anh lại cười rồi.
21/8/1997.
Tôi đã đi diễn nên không thể cùng anh đi ăn nhà hàng được. Khi về đến nhà tôi đã xin lỗi, nhưng anh ấy lại ngước lên với khuôn mặt thản nhiên, và hỏi tôi :" Hôm nay..có việc gì quan trọng à..?". Tôi đã sững sờ, nhưng lại buộc miệng nói ra. Trong không khí im lặng tôi thoáng nghe được câu nói nhỏ:"Con đàn bà ngu ngốc". Ôi đoán xem tôi đã buồn như thế nào đi..?
11/7/1998.
Hôm nay tôi dẫn bạn thân tôi đến chơi, anh ấy khi thấy bạn tôi tỏ vẻ rất ưng ý- Hah, chẳng biết tôi đang phát ngôn tức cười gì chứ, họ còn chẳng có tình cảm với nhau..
29/8/1998.
Đi diễn về tôi đã thấy... một cảnh tượng khủng khiếp! Nó rất khủng khiếp, tôi..đã thất bạn thân tôi..cùng với.. Zen? họ đang làm gì thế này?.. Sao lại nằm chung giường? còn... không mặc đồ? Hoảng hốt quá tôi đã rơi mất chiếc mũ xuống, và tiếng động nhỏ phát ra cũng đủ khiến cho bọn họ chợt nhận ra. Cô gái, cô thật ngu ngốc. Đó là câu nói cuối cùng trong tâm trí tôi bây giờ.." Họ còn không có tình cảm.." Hah- Đần độn. Những chuyện sau đó... Chắc ai cũng biết rồi chứ..?
12/4/1998.
Chúng tôi ly hôn. Anh ấy chả nói lời từ biệt gì cả..
14/4/1998.
Đã 2 ngày từ khi chúng tôi ly hôn rồi.. Không biết anh bên đó như thế nào? Cô ấy có tốt với anh không..? Cũng muốn hỏi lắm chứ! Nhưng.. lấy tư cách gì đây?...
25/5/1998.
Tôi đang đi mua đồ.. Có một chiếc xe tải lớn... đang sắp tông vào tôi.?--
QUAY LẠI HIỆN TẠI.
Tối hôn đó Violet vào bệnh viện nhưng "bip--bip--------bíp--" cô ấy ra đi với những vết thương vẫn chưa được băng bó, với hơi thở yếu ớt và một trái tim.. tan nát bên trong.🖤
Câu nói cuối cùng cô thốt lên là:
-'Zen..chúng ta.. có phải là cặp đôi thật sự không..?'