Cô là thiên kim của lạc gia tên Lạc Tâm, cô từ nhỏ đã có hôn ước với nhị thiếu gia vũ thiên trạch của vũ gia một gia đình vừa có quyền có thế.
Ngay từ ngày đầu nhìn thấy anh cô đã động lòng, một người con gái vừa xinh đẹp giỏi giang khiến bao nhiên ngươi ghen tị và hâm mộ bây giờ đã run động trược một người, điều đó chính là một kì tích.
Sau khi biết anh chính là vị hôn phu của mình, cô lúc đó vô cùng hạnh phúc vì ông trời đã nghe được lời thỉnh cậu của cô đó chính là " được ở bên anh ấy "
Hằng ngày cô thường lẽo đẻo theo và tặng anh những món quà mà mình tự tay chọn lựa và đóng gói, nhưng những điều đó lại khiến anh cảm thấy phiền phức và ghét bỏ hàng ngày anh thường dẫm đạp lên những món quà mà cô tặng trước mặt của bao nhiêu người khiến chô nhục mặt và bị sỉ nhục trước bao nhiêu người.
vào giữa năm học có một cô gái chuyển vào lớp cô tên là Lưu Sở Ngọc, ngay khi bước vào lớp đã thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người kể cả anh. Trong lòng anh coi cô là một kẻ không có liêm sĩ và đeo bám còn cô ấy là một thiền thần ngây thơ và trong sáng, điều đó có phải là quá vô lí phải không trong khi cô mới chính là người như vậy lý do vì sao mà cô đã trở thành một kẻ đeo bám trong mắt của người khác, rốt cuộc sẽ có ai nhận thấy được mặt tốt của cô hay vĩnh viễn chỉ thấy bộ mặt trơ trẽn đó.
Lưu Sở Ngọc luôn để cho mọi người thấy được mình ngây thơ vô tội cho dù có làm sai điều gì cũng sẽ không bị ai trách mắng, còn cô cho dù không cố ý làm đổ ly nước lên người ả nhưng lại nhận được những lời chỉ trích vô cùng thậm tệ, anh không những đứng bên bảo vệ ả mà còn chửi bới và cho người đánh đập cô. Rột cuộc cô đã là gì sai mà phải chịu đựng tất cả những sự sỉ nhục đó nhưng đâu có ai chịu nghe lời giải thích từ cô, họ thậm chí còn tham gia vào để chửi rủa cô trong khi họ không biết rõ sự tình là đúng hay sai, những con người chỉ biết một mặt của xã hội chỉ cho rằng những điều họ thấy là thật , họ thấy cô bị ghét thì liền quay sang mắng chửi cô, họ thấy ả được yêu thích thì liền quay sang nịnh nọt cô ta.Họ không thể nhìn thấy được mặt kia của xã hội nên đã không thể phân biệt được đúng sai.
một thời gian sau tình cảm giữa hai. người họ đã gắn kết hơn rất nhiều, cô cũng không thể tiếp tục nhìn bọn họ hạnh phúc mãi được nên đã tự mình rút lui, cô tự động hủy hôn ước cho dù cha mẹ có ngăn cản vì cô biết sớm muộn gì anh cũng sẽ hủy cái hôn ước này, nên thà cô hủy trước ít hay gì cũng sẽ để lại được một chút tự trọng của mình.
Trong quãng thời gian dài bị nhục mạ ở trường cuối cùng cũng đã có thể hiểu được rằng.....không có gì thực sự là mãi mãi cho dù yêu sâu đậm đến nhường nào cũng phải có lúc nên buông bỏ.
Vào mùa xuân năm đó cô đã quyết định từ bỏ tất cả, một mình đi du lịch mọi nơi trên thế giới, tận hưởng một cuộc sống mới và buôn bỏ tất cả những gì trong quá khứ.
_end_