Tôi lặng thinh thả cành hoa hồng trắng vào quan tài của chị ấy, lần lượt từng người nối tiếp nhau thả thật nhiều hoa vào xung quanh chị có thể là có người buồn, có khi chỉ hối tiếc khi chỉ mới 23 chị đã từ giã cõi đời này, riêng tôi lúc này cảm thấy như cả thế giới bỏ mặc tôi rồi vậy, nước mắt nối tiếp nhau chảy dài trên khuôn mặt tôi, nước mắt có vị thật đắng chát... Tại chị hết đấy chị còn không dậy lau cho em là em giận chị mãi luôn, tôi bướng bỉnh vươn đôi mắt nhòa đi bởi vì nước mắt mà nhìn chằm chằm chị, chỉ là chị không dậy nữa rồi tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi mắt màu vàng nhạt, dùng ánh mắt ôn nhu tràn ngập sự chiếm hữu kia mỗi khi nhìn tôi, tôi nhớ ánh mắt đó...
_______________
Trời bắt đầu đỗ cơn mưa tôi ngây ngẩn thả bó hoa cúc vàng lên mộ chị, tôi như con ngốc thả dù xuống hứng trọn cơn mưa lạnh lẽo, tôi chỉ là đang tưởng tượng chị thấy tôi như vậy có đem dù che cho tôi như trước kia?, chỉ là không tôi đứng đây từ sáng cơn mưa kéo dài đến chiều cảm giác lạnh lẽo này cũng không lấp đầy khoảng trống trong tim tôi, tôi tự hỏi hôm nay là 49 ngày chị mất chị sẽ về thăm tôi chứ?, tôi đã đợi chị đến thăm tôi mỗi đêm đợi đến 49 ngày vẫn không có, chị quên tôi rồi sao.....
__________________
Tôi bắt đầu khóc như điên vì sao hả?, vì đã trôi qua 100 ngày chị mất chị cũng không thèm đến thăm tôi, đây là hình phạt chị dành cho tôi vì mùa hạ năm ấy chị tỏ tình nhưng tôi không trả lời?, chị ác quá đấy... Chị bây giờ em theo chị nha..., Muốn nói cho chị lời yêu mà mùa hạ năm ấy em đã nợ.