Liêu có ai như tôi? Luôn cô đơn trên mọi phương diện. Không có lấy một người bạn thân.
Từ khi sinh ra cho tới bây giờ là được 15 năm. Bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho tôi, xem như chuyện gia đình của tôi mọi chuyện đều ổn cả.
Nhưng chuyện quan hệ xã hội như quen biết nhiều bạn bè thì lại không bao giờ được ổn được. Khi tôi bắt đầu bước chân vào con đường học tập thì đương nhiên ai cũng phải đến trường, ngày đầu tiên đi học cái gì cũng bỡ ngỡ. Nhưng sau này quen với bạn bè và thầy cô rồi thì không còn cảm giác ấy nữa, cũng như tôi có rất nhiều bạn cung quanh.
Tôi khi còn nhỏ rất hòa đồng và vui vẻ nào là nhảy múa trên sân khấu và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi tôi dần trưởng thành hơn, luôn tự ti và cô độc không chơi thân với ai, nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện rồi thôi.
Cái lần tôi hối hận nhất là chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp năm. Lúc ấy, tôi có một người bạn, chơi với nhau cũng khá thân, tôi đã dại dột nghe theo lời của một người bạn khác là thử làm ngơ cậu ấy một ngày xem như thế nào. Và tôi đã làm theo lời nói ấy thật. Cuối cùng, đến giờ ra về là buổi chiều, trong khi tôi đợi bố mẹ đến đón thì cậu ấy gọi vào dân trường nói chuyện. Thì tôi cũng vào theo và nghe được lời tâm tư của cậu ấy làm tôi thật sự cảm thấy có lỗi.
Cậu ấy vừa nói vừa rơm rớm nước mắt:
- Sao bà không chơi với tui nữa? Bà có biết tui không biết phải làm sao khi bà ngó lơ tui không?
Tôi thì chỉ biết im lặng và nghe
- ...
Cậu ấy nói một lúc rồi nói lớn với tôi:
- Bà trả lời tui đi! Sao bà không nói gì hết vậy?
Lúc ấy tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi ngó đầu nhìn ra cổng trường thấy bố mẹ tới, tôi thực sự bối rối và đã dứt khoát đứng dậy chạy về. Còn cậu ấy thì vẫn ngồi đó. Qua ngày hôm sau, tôi không làm vậy nữa và chơi với nhau như bình thường
MỌI NGƯỜI CÓ THẤY TÔI LÀ MỘT NGƯỜI QUÁ TỆ KHÔNG?
Cậu ấy không hề trách khứ tôi mà còn tha thứ cho lỗi lầm của tôi, tôi nghĩ cậu ấy cũng có cái cảm giác khó chịu với tôi khi tôi đã làm ngơ cậu ấy.
Thầm thoát trôi qua, đã là cuối năm học, đương nhiên là ai cũng có cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi chia tay bạn bè, thầy cô để lên lớp 6. Trước đó, cậu ấy có nói sẽ chuyển nhà đi về quê, thế là tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Nhưng chúng tôi có trao đổi số điện thoại với nhau, lâu lắm rồi tôi không liên lạc với cậu ấy nữa. Tôi nghĩ cậu ấy đã có nhiều bạn tốt hơn tôi gấp nhiều lần và tôi chỉ còn là một phần nhỏ trong quá khứ của cậu ấy. Tôi đã bị đi vào lãng quên.
Sau năm đó, tôi trở nên tự ti hơn, nhút nhát hơn, dễ bị tổn thương hơn và chẳng thể nào mở lòng được với mọi người nữa, vì vậy tôi chẳng có bạn thân gì. Tôi càng ngày càng tránh xa xã hội, tự thu mình vào một góc luôn tự nhủ phải mạnh mẽ tiến lên phía trước.
Ai cũng nói phải có bạn, còn nếu không có sẽ trở thành kẻ thất bại trong cuộc đời đầy nghiệt ngã.
Nếu cậu ấy thấy được câu chuyện của tôi thì tôi mong cậu ấy sẽ hồi đáp lại câu hỏi của tôi:
" CẬU CÒN NHỚ MÌNH KHÔNG ?"
Hãy để lại bình luận của các bạn phía bên dưới nha!