Tiếng mưa lốp bốp gõ đều đều trên mái hiên, lòng tôi lăn tăn những gợn sóng khẽ lan đi, vỗ về trái tim đương lạnh lẽo. Tôi vốn không hề thích mưa rơi, bởi từng giọt lại từng giọt thấm đẫm sự cô đơn, lạnh tanh rớt trên nỗi sầu. Tôi ghét thứ âm thanh trong trẻo cứ réo rắt những niềm riêng trào lên chực tuôn ra, tôi sợ mình nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình. Nghe tin anh sắp cưới tim tôi bỗng thắt lại, tưởng chừng thời gian có thể xóa nhòa tất cả vậy nhưng nó lại không xóa đi kí ức về anh. Chiều nay mưa cứ thế mà dai dẳng. Tôi nhâm nhi tách trà để mặc cho những kí ức khi xưa ùa về. Khi ấy tôi chỉ là một cô gái ngây thơ khao khát có được một thứ tình yêu ngọt ngào. Anh là một tảng băng di động, trong trường ai ai cũng biết anh là một con người như thế nào ngắm thì có thể nhưng tuyệt nhiên không thể yêu. Tưởng chừng tôi và anh là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm giao nhưng không ngờ lại vì một sự cố mà hai ta lại gặp được nhau.
Những kỉ niệm khi còn bên nhau tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Dẫu biết anh đã yêu một người khác vậy mà tôi vẫn ngu ngốc trao trái tim mình cho anh. Không ngờ một ngày anh đã tỏ tình với tôi, tôi rất vui nhưng thật đáng tiếc niềm vui của tôi nhanh đến cũng nhanh đi. Những ngày sau đó tôi nhận ra tôi chỉ là vật thay thế cho cô ấy-người mà anh có thể hy sinh tất cả để cho cô ấy một nụ cười. Nực cười thay một người yêu một người không ngơi nghỉ. Yêu đến hóa thân dại ma tàn vẫn cứ yêu. Yêu đến đầu óc mụ mị, đến quên cả thế giới vẫn cứ nhất quyết chỉ nhớ một người. Yêu nhiều như thế, anh vẫn thờ ơ, chưa từng đặt tôi trong mắt.
Yêu nhiều như thế, thành tâm này anh vẫn khước từ, nhắm mắt gạt đi.
Phải chăng hoài niệm chỉ là một khúc ca, càng ngân vang lại càng tiếc nuối. Giờ đây nhớ lại những tháng ngày ấy tôi cũng chỉ muốn biết một điều: "Liệu đã có 1 giây phút nào anh từng rung động trước tôi chưa?"
Tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu tôi phải cố gắng thêm bao nhiêu nữa thì anh ấy mới có thể trở về bên tôi? Tới đây hai hàng nước mắt tôi chảy ra, tôi không nhịn được nữa mà òa khóc. Nỗi uất ức của tôi cứ theo dòng nước mắt ấy chảy ra. Tim tôi thắt lại, lau nước mắt cố nặn ra cho mình một nụ cười gượng gạo. Tôi từ bỏ anh thật rồi, từ bỏ thứ mà mình vĩnh viễn không thể có được rồi......