Thâm thẩm trời xanh lộng đáy hồ.
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.
Vân Mộng ai đã đến một lần thì đều cảm khái: nơi đây non nước như họa, phong cảnh hữu tình, hái sen bắt cá, tiêu dao vô cùng.
Và hơn nữa nơi đây còn là một nơi hội tụ những mỹ nhân xuất chúng, say đấm lòng người. Vân Mộng đã đến thì không thể bỏ qua!
Hôm nọ, có một vị quân vương di phục xuất tuần đến nơi đây, ngấm cảnh dạo chơi.
Duyên đưa kiếp đẩy gập được một cô thôn nữ, dung mạo như tiên.
Một lần liếc mắt, lầm lỡ cả đời!
Vị quân vương đưa nàng về cung, lập làm phi, hết mực sủng ái.
Nhưng thôn nữ chung quy vẫn là thôn nữ, rất nhanh vị quân vương ấy đã chán ngán.
Tim đã từng yêu khắc sâu trong ký ức, người đã từng yêu chớp mắt chẳng thấy đâu.
Hôm nào còn cùng nhau vui vui vẻ vẻ, bây giờ chỉ còn mình nàng trông ngóng chờ ai.
Chờ mãi một người không bao giờ đến, lòng nàng đã nguội lạnh tự nước sông.
Không bao lâu sau, cô thôn nữ ngây thơ ngày nào đã làm mẹ, đã mang thai một đứa con. Cô độc mang thai, cô độc sinh đứa bé, cô độc nuôi con.
Nhìn con ngày một lớn, lòng nàng lại ngày một đau, nhớ tới vị quân vương nọ.
Không phải là nàng không tìm, nhưng lúc nào cũng vậy, khi tìm được người thì chỉ thấy được hình ảnh người cùng ai hoan ái, trái ôm, phải ấp.
Nàng không chịu được, nhưng thân phận nữ nhi nàng làm được cái gì? Thế nên cũng chỉ đành cam chịu mà thôi.
Lòng này đã tàn, thì cứ mặc gió cuốn trôi, gió cuốn đi rồi sẽ không còn nữa, chắc hẳn tim cũng sẽ không đau như bây giờ... dù chỉ một chút!
Vào một ngày tình cờ của 5 năm sau, cô thôn nữ năm nào gập lại vị đế quân kia.
Mắt chạm mắt, kỹ niệm xưa chợt ùa về, vị đế quân lần nữa sủng ái nàng ta.
Nhưng tâm đã tàn, thái độ nàng cũng không còn như trước, lạnh lạnh nhạt nhạt. Điều này thành công khơi gợi sự thử thách đối với đế vương, nhưng cũng vừa làm vùng dậy lòng đố kỵ của các phi tần khác trong cung.
Sau một hồi bài mưu lập kế, bọn phi tần bèn tìm cô thôn nữ uống rượu. Nói cái gì mà chúc mừng nàng lần nữa được sủng ái, haha cô thôn nữ quá ngây thơ không nghe ra tư vị trào phúng trong từng lời nói ấy.
Uống được vài ly, không hiểu vì sao nàng lại bất tỉnh, chắc là tửu lượng không tốt thôi(??).
Cho đến khi tỉnh lại nàng mới nhận ra, nàng sai rồi!
Trên người chẳng có lấy một mãnh vãi che thân, bên cạnh là một nam nhân xa lạ, chuyện gì vậy?
Vừa hay, đúng lúc đó vị đế vương kia lại phá cửa xong vào, Bắt Gian Tại Giường!
Nàng khóc lóc cầu xin, ngày hôm qua nàng uống rượu cùng mấy vị tỷ tỷ, nàng không có dâm loạn, nàng không có...
Nhưng ai tin nàng đây? Đế vương? Bọn phi tần? Nàng đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ đến bọn họ nhưng... Haha bọn họ nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, thôn nữ mà cũng đòi làm phượng hoàng? Nầm mơ chắc!
Nhìn người mới hôm nào cùng mình đầu ấp tay gối, hôm nay lại...
Trong cơn tức giận đế vương kia liền ra lệnh lăng trì nam nhân nọ, rồi đem xác cùng huyết nhục vào rừng cho chó ăn.
Còn cô thôn nữ thì sao? Đế vương tống nàng vào lãnh cung, đối diện với bốn bức tường, đối diện với sự cô độc. Cứ tưởng đế quân niệm tình xưa nhưng không ngờ 3 ngày sau, liền có người bưng một khai đồ đến. Một thước lụa trắng cùng một ly Hạc Đỉnh Hồng!
Hahahahahahhaaahahaahahahahahahhahah.....
Nàng ta hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi!
Vốn dĩ nàng còn tưởng hắn niệm tình xưa. Nhưng tình xưa nghĩa cũ gì chứ?
Tất cả những cố gắng lúc xưa của nàng bây giờ chỉ đổi lại một chữ "CÚT" lạnh băng đến vô tình của hắn.
Hắn vỗn dĩ không muốn nghe nàng giải thích.
Hắn trước giờ luôn chiếm vị trọng quan trọng trong lòng nàng, trong đời nàng.
Nhưng đối với hắn thì sao? Nàng chẳng qua chỉ là một người qua đường, là một thú tiêu khiển giết thời gian, nàng chẳng là gì cả...
Vậy tại sao? Nàng cứ nhớ nhung hắn mãi, cứ yêu hắn như vậy, không thể nào buông bỏ. Nàng rất ngu ngốc đúng không?
Không thể quên được những ngày tháng ở Vân Mộng, ngày đầu gập hắn, vui đùa dưới trăng. Tất cả đối với nàng bây giờ là một giấc mơ xa sỉ, không thể nào với tới.
Một hơi nàng cạn sạch Hạc Đỉnh Hồng, nầm quằn quại trong cơn đau.
Cơn đau này nhắc nàng nhớ đến những đau khổ, cô độc khi xưa đã chịu cũng như những buồn vui khi yêu người, xuống hoàng tuyền rồi sẽ được giải thoát chứ?
Hỏi thế gian tình là gì mà lại khiến tim ta đau khổ?
Tình chính là một con dao vô hình cấm trong tim ngươi. Khi bắt đầu yêu nó đã xuất hiện ở đó, nó đang chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó khi ngươi lơ là sẽ đâm ngươi một nhát, đau tận tâm can!
Một khắc ấy, yêu phải ngươi chính là sai lầm lớn nhất kiếp này của ta.
Thôi vậy, vĩnh biệt!
Canh Mạnh Bà ta cạn trước một bước. Hẹn kiếp sau không bao giờ gập lại, đế vương vô tình, ta lĩnh ngộ được rồi!
Hi vọng kiếp sau sẽ không vướng vào tơ tình, chí ít sẽ không thảm hại như kiếp này, ủy khuất mà chết...