" nếu tau nói tau thích mày mày có tin không?"
'' nếu tau nói người luôn âm thầm giúp đỡ mày là tao, cứu mày cũng là tạo, không phải là nó thì mày có tin tao không?
Ngân ngước đôi mắt ngấn lệ hét thẳng vào mặt Hoàn, dù những giọt nước mắt đã cố kiềm chế, dù cô có mạnh mẽ đến đâu nữa cũng không thể kìm lại được nữa rồi.
Bạn thân khác giới từ bé, kết nghĩa huynh để, bảo sống chết có nhau, vậy mà vì nghe lời bạn gái mà đánh bạn thân mình.
" không, tau không tin nổi mày nữa rồi!"
Cô nhìn anh, tay lau đi vệt nước mắt cuối cùng còn đọng trên má.
" không tin? Hoàn người không tin chính là tao, không phải là mày, ngay từ đầu tao không nên tin bản thân tao, tin rằng mày sẽ nghĩ đến tao mà tỉnh ngộ, nhưng tao sai rồi từ lâu mày đã không xem tao là gì nữa rồi!"
'' Hoàn mày nhất định phải hối hận."
Ngân quay lưng rời đi, giây phút đó đôi môi đã lừa dối bản thân mà nhếch lên nủ cười cứng ngắc.
Hoàn nhìn cô rời đi, anh rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Cơn đau dưới bụng lại ập đến, từ khoang miệng một ngụm máu phộc ra, đôi mắt anh dần dần phủ đầy mạng tối. Trong giây phút đó, anh thấy bóng dáng của 1 cô bé tầm 4 tuổi luôn chạy theo anh, đòi lấy anh làm chồng, anh lại thấy 1 cô gái luôn chạy sau lưng anh, âm thầm đi theo anh nhưng lại bị anh cắt đuôi.
Và cuối cùng anh nghe thấy tiếng hét và những giọt nước mắt của cô gái đó đang gọi mình.
" Ngân, tao xin lỗi!"