Uyển Ngọc - là một cô nương xinh đẹp khả ái huệ chất lan tâm , cả đời thề nguyện sẽ sống thánh thiện , giúp đỡ mọi người , trừ gian diệt bạo
Đường Thành - một chàng trai với mỹ mạo tuấn tú , cũng từ hứa với lòng sẽ cứu người giúp đời
Hai người gặp nhau khi cùng nhau học trong một y quán , nàng cho rằng biết y thuật cũng góp phần vào giúp mọi người , không cần có tiền cũng có thể được chữa bệnh , không cần đau khổ chờ đến chết , Đường Thành lần đầu gặp Uyển Ngọc đã ấn tượng với nhan sắc băng thanh ngọc khiết của nàng , nàng có đôi mắt to long lanh , đôi môi có màu như quả đào , một nhan sắc tự nhiên thiên ban
Trải qua nhiều bài huấn luyện từ lý thuyết đến thực hành , cuối cùng họ cũng thành công xuất đạo với khí thế hừng hực trừ bạo giúp người , những thiếu niên trẻ với nhiệt huyết đầy mình
Nhưng đáng tiếc thay , Đường Thành đã vội nuốt lời , chưa đầy 2 năm chàng đã thay lòng , bỏ mình Uyển Ngọc ở lại với nỗi cô đơn và tuyệt vọng , chàng vì lợi ích vì bản thân , chàng không muốn sống cuộc sống tiêu diêu tự tại , ngày nay mai đó cứu người , nên đã thoái lui
- Uyển Ngọc , nhiệm vụ trừ gian diệt bạo của ta , muội hãy giúp ta đi hết phần còn lại
Chàng để vào tay nàng một mảnh ngọc bội , rồi quay lưng bước đi , Uyển Ngọc đau đớn không thôi , những tràn nước mắt chảy dài cả ngày lẫn đêm
Nàng trốn vào một hang động vì không muốn đối diện sự thật , ở đây nàng được ban sức mạnh của một tiểu quỷ tên Linh Đồng , hắn muốn nàng trả thù tên phản bội Đường Thành , nhưng làm sao nàng có thể , nàng yêu chàng còn hơn sinh mạng mình , nên đã từ chối sức mạnh của Linh Đồng ban , nàng giữ vững sơ tâm lương thiện ngay ban đầu không muốn mình có chút phép thuật sẽ dẫn tới hại người
Nàng tin rằng Đường Thành sẽ sớm quay về nên đã đau đớn chờ đợi , đã quá nửa đời người , chàng đã bặt vô âm tín , dù có đau khổ gấp trăm ngàn lần nàng vẫn không buông quyết định
Đến nỗi hàng ngàn năm sau , nàng hoá thành yêu , sự xinh đẹp không hề thay đổi vẫn tinh khiết như ngày đầu , nhưng đã mất đi trái tim , ái tình , nàng không còn cảm nhận được nữa
Thống hiểu cho sự lương thiện , cứu chúng sinh của nàng , cùng với sự hy sinh chờ đợi bi thương , bồ tát đã độ nàng trọng sinh lại nhân gian với thân phận con người trong thời hiện đại
Nàng lấy tên Thi Đàm , vẫn trở thành một người xinh đẹp vẫn ngọc lâm thụ sáng , chưa từng phai phôi , nàng yêu một người con trai , nhưng chàng trai này vừa trải qua mối tình đau thương nên đã khép chặt lòng , Thi Đàm lại một lần nữa chờ đợi
Sự quan tâm dịu đàng , sự hy sinh giúp đỡ trong câm lặng của nàng , không thể làm tan chảy tảng băng kia , thế rồi , sự chờ đợi của nàng đổi lại bằng việc người con trai ấy quay lại với người cũ , khiến Thi Đàm một thân đau đớn , dù là nàng có làm bất cứ chuyện gì đi nữa không thể đổi lại chút thương cảm của người còn lại , dù nàng có hy sinh hết cả đời cũng không thể đổi lại chút ánh nhìn của đối phương
Trước khi nàng đi , nàng đã dùng ánh mắt đau thương , chờ đợi , tức giận nhìn lấy người đó , dù nước mắt sắp rơi nhưng nàng vẫn cố níu giữ , sau đó nàng tự sát , bồ tát hỏi rằng nàng còn muốn sống lại nữa không , nàng đã quả quyết
- Nếu sống lại thì kiếp sau làm quỷ , sa đoạ vào chốn ma đạo , đời đời kiếp kiếp hại người
Uyển Ngọc hay Thi Đàm cả đời dùng sự ôn nhu lương thiện của mình để đổi lại những vết cứa thật sâu vào tim , bi thương ngược cả hai kiếp
Đường Thành hay người con trai đó sẽ không bao giờ hiểu được nàng từng chờ đợi đau thương tâm can , rỉ máu nơi tim như thế nào
Nếu cả đời không thể cho người khác hạnh phúc thì đừng vội thề sẽ cả đời cùng người đó làm những gì , bạn cả đời cũng không thể biết được ngày đó nơi tim chốn nở hi vọng rồi lại bị dập tắt đau đớn thế nào
Một chút ngắn ngủi khi đang học bài thì suy nghĩ đến , mong mọi người không chê