"Tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp..." *cạch*
"Đây là lần thứ 20 em không bắt máy. Do máy em hết pin rồi chăng. Sao lòng cứ lo thế nào ấy nhỉ?"
Cậu thanh niên ngồi quá cà phê bấm điện liên tục nhưng có vẻ đầu dây bên kia không nghe máy. Mặt cậu thanh niên đang rất lo lắng về người bên đầu dây bên kia.
Thời gian quay lại 2 ngày trước.
"Này em, sau khi kết hôn em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
"Em muốn đi Nha Trang vì em thích biển lắm. Anh có biết không, biển có thể mang nỗi buồn đi theo cơn sống ấy"
"Thế à, em muốn quên đi điều gì sao?"
"Không phải thế, biển cũng là nơi dễ cất lấy kỷ niệm dài lâu nên em muốn kỷ niệm chúng ta sẽ mãi mãi"
"Thế sau khi kết hôn chúng ta đi biển nhé!"
"Vâng!"
Nhưng cuộc đời không có gì màu hồng cả, hai người đã có cuộc cãi vã.
Đây là lần thứ 30 cuộc gọi không bắt máy, lướt lại những tin nhắn cũ, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Em ơi, đã về chưa?"
"Hôm nay em thế nào"
"Hôm nay được về sớm."
"Có anh thì hôm nào em cũng tốt đẹp"
Những lời nói yêu thương, hỏi thăm nhau ngày nào, nay còn đâu.
Lặng lẽ khoát lên mình chiếc áo, vội vã đi trên con đường mà đôi ta đi hằng ngày, anh còn nhớ được các tên vì đấy là đường em hay về.
Chạy đến trước cổng nhà em. Chết lặng vì nhà em có đám tang và đó để hình em. Chết lặng, cảm giác như rơi từ vực thẳm. Nước mắt lại rơi.
Gục dưới quan tài em, chỉ biết đổ lệ. Đến khi ba em ra mới nhận ra sự thật rằng em đã ra đi không bao giờ quay trở lại.
Vào cái ngày ta cãi nhau thì anh đã mất anh mãi mãi. Chiếc bán tải đã cướp em đi và không bao giờ trở lại.
Áo cưới đã may, lời hứa ngày ấy bây giờ thế nào. Suy sụp và gục ngã.
Hôm nay anh lại uống thuốc ngủ để mong kiếm được em ở thế giới bên kia.
Em ở bên kia có còn yêu anh không.
Em đi quá đột ngột đến nỗi anh chưa nói lời chào.
Khi cậu thanh niên vừa xuôi tay, chiếc điện thoại được bắt máy.
"Alo"
Vẫn âm thanh quen thuộc ấy nhưng người nghe đã không còn.