Công việc của tôi là cảnh sát một công việc rất bận rộn,phần vì cha mẹ hối thúc có bạn gái phần vì không để đám bạn trêu chọc vì vẫn chưa có bạn gái nên tôi quen đại một người con gái,tôi và cô ta đã quen nhau được 3 năm cô ta là một kẻ không ra gì suốt ngày chỉ biết tiêu tiền cũng may nhà tôi giàu nếu không bây giờ có mà cạp đất mà ăn,vào thứ 7 tuần trước cô ta chia tay tôi vì một người đàn ông giàu có,hắn ta là thị trưởng thành phố xứng tuổi cha cô ta nhưng vì tiền mà cô ta chấp nhận yêu một người lớn hơn mình.Tôi cảm thấy vậy cũng tốt từ ngày cô ta bỏ đi tôi chỉ chăm chú làm việc nhờ vào đó nên tôi cũng thường về nhà ăn tối với cha mẹ hơn vì không cần ở bên cô ta.Hiện giờ tôi mặc kệ những lời trêu chọc của lũ bạn đối với tôi bây giờ công việc và cha mẹ đều đặt lên hàng đầu,tôi cảm thấy lúc 40 tuổi mới có bạn gái cũng chẳng sao cho dù tôi không có vợ cũng được bởi vì tôi còn 2 người em trai nữa họ có thể sẽ có vợ và sinh con nối dõi,đối với tôi điều đó không còn quan trọng nữa.Hôm nay đang trên đường đi về nhà tôi gặp một người phụ nữ bị cướp tôi liền ra tay giúp nhưng tôi lại bị người ta hiểu lầm.Bây giờ người đó đang ở cục cảnh sát với tôi để làm rõ việc này.Tôi là
Cố Thiên Minh.
Đã hơn 10h đêm, một cô gái xinh đẹp cùng đôi chân dài thẳng tấp vừa bước ra khỏi văn phòng luật sư, cô là Lý Nhược Hy là luật sư trong thành phố S sa hoa rộng lớn này.
Cô đang rãi bước đi trên đường về nhà vì nhà cô cách văn phòng luật sư không xa thì nghe được tiếng kêu.
"Cướp, cướp ..."
Cô liền chạy lại thì thấy một người phụ nữ đang ngồi khóc vì vừa bị cướp, cô thấy vậy liền đỡ lên, sao đó có một người thanh niên trên tay cầm chiếc túi sách cô cứ ngỡ đó là tên cướp nên cô lao vào ra những đòn karate để giành lại chiếc túi sách.
Nhưng cô nào hay biết anh thanh niên đó là một cảnh sát, những đòn karate của cô chỉ như mèo cào đối với anh, chỉ trong vòng một phút ba mươi giây đã bị anh hạ gục, còn bị anh chế ngự, thế là cô liền la lên tìm sự giúp đỡ.
"Cướp, cướp, cứu với ...."
Lúc này người dân xung quanh bu lại, cô liền nhân cơ hội anh không để ý liền thoát khỏi anh và đá vào hạ bộ của anh, giành lại túi sách trả lại cho người phụ nữ, còn bắt trói anh đưa đến đồn cảnh sát.
Khi đến đồn cảnh sát thì cô mới biết anh không phải là cướp mà còn là cảnh sát trưởng của toàn thành phố.
Vì lúc anh đang đi trên đường thấy người phụ nữ bị cướp liền đuổi theo giành lại chiếc túi xách để trả nhưng không ngờ lại bị hiểu nhằm là cướp như thế này.
Lúc khi biết anh là cảnh sát cô đã đứng hình mất năm giây, khi nhớ lại những gì cô đã làm với anh cô liền đi đến xin lỗi ráo riết.Nhưng không may cho cô là người bị cô đánh lúc nãy là một tên cảnh sát khó ưa dù cô có van xin thế nào hắn cũng không chịu thả cô về.
" ***Anh xin anh thả tôi về đi,chỉ là hiểu lầm thôi mà"
" Hiểu lầm,nhìn tôi giống tội phạm lắm à,tôi sẽ kiện cô vì tội đánh cảnh sát "
" Mời anh cứ tự nhiên "
"Cô..."
"Tôi làm sao ?"
"Này được rồi,dù sao cậu cũng đâu có sao,
Thiên Minh cậu cũng đừng làm khó cô ấy nữa"
"An Trạch hôm nay cậu bênh vực người ngoài à***"
An Trạch- bạn thân của Thiên Minh,gia cảnh bình thường cha mẹ đầy đủ
"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi"
"Được rồi,cô à chúng tôi đã bắt được tên cướp rồi cô không còn việc gì nữa cô về đi"
"Tôi cảm ơn anh cảnh sát người như vậy mới được người ta yêu mến còn loại người hay chấp nhất người khác thì ế suốt đời đi"
"Cô nói gì hả tôi nói cho cô biết người muốn yêu Cố Thiên Minh tôi xếp hàng từ đây đến Pháp còn không đủ chỗ nữa kìa"
"Bệnh ảo tưởng quá nặng rồi" *chạy ra khỏi đồn cảnh sát*
"Này cậu thả tôi ra tôi phải bóp chết cô ta"*bị An Trạch nhấc bổng lên nhưng cứ giẫy giụa nhie lăng quăng*
"Cậu là lăng quăng hả Cố Thiên Minh" *bất lực*
"Mẹ cậu gọi đến kìa"
"Alo mẹ,con sắp về rồi đợi con một tí"
"Thiên Minh mời An Trạch đến ăn cùng chúng ta luôn đi"
Mẹ Cố Thiên Minh-Phu nhân tập đoàn mỹ phẩm lớn thứ 3 thành phố S,luôn yêu thương con cái.
"An Trạch kia,mẹ tôi mời cậu đến ăn tối"
"Có lộc ăn nhỉ?"*cười lớn*
"Đi thôi,tôi lái xe hay cậu lái xe hả tên họ Cố kia"
"Cậu lái đi nếu tôi lái xe thì tôi đâm xe vào gốc cây cho cậu chết đấy"
"Còn giận à"
"Không có"*hơi giận*
"Cố Dễ Giận"*cười lớn*
"Cậu đứng lại tôi phải giết cậu"
Về đến nhà Cố Dễ Giận.....
"Về tới rồi à?"*vui mừng*
"Cháu chào dì,chú hôm nay vẫn chưa về ạ"
"Ông ấy đang về, vào nhà ngồi đi cháu"
"Vâng"
"Sao rồi con trai hôm nay đi làm thế nào?"
"Lúc nãy con định về sớm nhưng ai ngờ ...."
"Ai ngờ chuyện gì? "
"*vừa cười vừa nói* cậu giúp người ta bắt cướp nhưng lại bị người khác hiểu nhầm là cướp thế là cậu ấy bị người ta đánh,lúc ở đồn cậu ta còn đòi kiện người ta còn đòi đánh người ta nữa"
"Thằng bé này*đánh nhẹ vào vai Thiên Minh*con là cảnh sát sao lại đòi đánh người với bộ dạng này của con đi ra đường ai cũng tưởng là kẻ cướp thôi,người đánh nó là nam hay nữ"
"Dạ là nữ"
"Còn định đánh con gái,con còn là đàn ông không*mắng họ Cố kia*
"Tôi về rồi có chuyện gì vậy"
"Ba về rồi"
Ba Cố Thiên Minh-chủ tịch công ty mỹ phẩm lớn thứ 3 thành phố S
"Hôm nay con trai ông định đánh con gái nhà người ta đấy"
"Hôm nay con khỏi ăn cơm đi"
"Ba,mẹ..."
"Được rồi vào ăn cơm thôi,An Trạch cũng vào ăn cơm luôn đi"