Đã bao giờ bạn cá cược điều gì chưa? Ví dụ như tình cảm của bạn chẳng hạn? Giang đã có một kỉ niệm sâu sắc về một vụ cá cược. Và có lẽ rằng kỉ niệm ấy sẽ luôn là một phần trong đời này mà cô không thể quên.
---
"Này!" Giang đập lên vai Hùng một cái.
"Sao?" Anh nhìn cô.
"Chúng ta thử đi!" Cô cười cười nói với anh.
"Thử? Thử cái gì?" Anh nhìn cô vẻ mặt tò mò.
"Thử yêu nhau xem."
"Yêu nhau? Đùa à?" Hùng gạt tay cô ra, cười cười.
"Thì thử xem. Trong vòng một tuần tôi và ông thử xem ai có thể làm cho đối phương rung động được."
"Thắng được gì? Thua bị gì?"
"Thắng sẽ được toàn quyền quyết định. Thua thì đến với đối phương nếu có thể còn không thì...." Cô hơi ngập ngừng, nhưng cũng không quyết định nói hết câu. "Còn không ai rung động thì cả hai coi như không có chuyện gì xảy ra."
"Thua thì sao? Sao bà nói nửa chừng lại không nói nữa?" Thấy cô né tránh thì anh lại gặng hỏi.Thấy anh có ý định theo câu hỏi này, nên cô trả lời cho qua.
"Tới lúc đó ông sẽ biết."
"Vậy thì ta chơi thử xem sao." Cuối cùng thì anh cũng đồng ý
."Ok. Vậy bắt đầu từ ngày mai đến thứ sáu sẽ gặp nhau nói kết quả."
"Được."
Vụ cá cược tình cảm của họ bắt đầu như vậy đấy.
Hùng và Giang là một đôi bạn cùng tiến. Là bạn nhưng có lẽ là hơn mức bạn bè bình thường, ừm... gọi là bạn thân cũng được. Nhưng mà cô không muốn làm bạn thân một chút nào cả. Cô thích anh, vừa gặp đã thích. Nhưng lại chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè để ở bên anh, nhìn anh thân mật với những bạn nữ khác mà không thể ghen, không thể hờn dỗi, thật là một cực hình. Hôm nay cô quyết định liều một phen. Dù gì thì cô cũng không muốn có nuối tiếc gì trong thanh xuân của mình cả. Mặc kệ kết quả như thế nào thì cô cũng phải dũng cảm một lần. Phải thử mới biết có hợp hay không, có đáng hay không chứ. Cứ liều thôi!
**
Hôm sau, khi cô đang học thuộc thì anh chạy xuống bàn cô.
"Giang này!"
"Gọi tên à? Dịu dàng thế? Nhưng chưa đủ làm tôi rung động đâu." Cô bĩu môi, nhưng cũng không ngẩng mặt lên.
"Vậy sao?" Anh vờ băn khoăn rồi chìa ra trước mặt cô một ly trà sữa.
"Thế này thì sao?"Mắt cô bỗng sáng lên, đôi tay nhanh nhảu với lấy ly trà sữa uống một hơi rồi mới nghĩ lại."Chết tiệt...."
**
Lần này đến lượt cô thả thính anh.
"Hùng ơi...."
"Sao?"
"Anh có biết tại sao lá cây lại màu xanh?"
"Có chất diệp lục?"
"Anh có biết tại sao gió đến rồi lại bay nhanh? Tại sao tuyết cứ trắng ngần và nắng cứ chan hòa? Là vì em yêu anh...." Hát xong cô còn bắn cho anh một trái tim siêu to khổng lồ nữa.
"Nhưng Hùng không yêu Giang. Haha. Trò này làm sao mà dụ được tôi chứ. Quá trẻ con."
**
Hôm nay là thứ tư, cũng là ngày thứ ba trong vụ cá cược.
"Giang."
"Ừ."
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Thế ăn Hùng đi." Đôi mắt anh long lanh nhìn cô.Cô nhìn anh khinh bỉ:
"Dẹp đi."
"Đùa thôi. Ăn đi này." Anh chìa tay đưa cho cô một ổ bánh mì không quên hộp sữa Nutri.
"Yêu thế." Cô vui vẻ nhận lấy. Rồi chợt nhận ra cô cảm thấy có chút ấm áp, khác hẳn với những lần trước.
***
Trong tiết thể dục, cô phải chạy bền 3 vòng quanh sân trường, thở hì hục nhưng nhìn anh thì chẳng thấy có gì là mệt mỏi mà còn chạy đi đâu đó nữa. Một lúc sau anh quay lại trên tay có một chai nước mát kèm một chiếc khăn. Anh hỏi cô:
"Mệt không?"
Cô mệt tới mức không thể nhìn thẳng mặt anh nói:
"Mệt sao không."
"Này." Anh đưa cô chai nước mát, rồi lau mồ hôi trên mặt cô một cách ân cần."Thịch...thịch..." Tim cô đập nhanh không tưởng. Hình như cô rung động rồi thì phải.
***
Anh chăm sóc cho cô cứ như người yêu của cô vậy. Ai cũng lầm tưởng như vậy, kể cả...cô. Cô nghĩ là anh cũng thích mình.Hôm nay là ngày công bố kết quả. Cô chạy đến chỗ anh để nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng cô phải đứng khựng lại khi nghe được đoạn đối thoại của anh và Thiên Nhi - bạn cùng bàn của cô.
"Cậu thích Giang hả?" Thiên Nhi hỏi anh.
"Đâu có."
"Sao dạo này thấy cậu chăm sóc cái Giang ân cần thế?"
"À... vụ đó là cá cược ấy mà."
"Cá cược?" Thiên Nhi khó hiểu nhìn anh.
"Ừ. Người tớ thích là cậu mà. Tớ và Giang chỉ là bạn thân thôi. Mãi mãi chỉ là bạn thân."
"Bạn thân? Cá cược? Hóa ra là vậy. Cậu ấy chỉ xem mình là bạn, chăm sóc mình là vì cá cược. Mình... ngu ngốc thật."
Cô không bước đi về phía anh nữa mà quay lưng ra đi. Thì ra là cô ảo tưởng. Cô cứ nghĩ anh thích cô. Nhưng kết quả thì sao? Người anh thích lại là Thiên Nhi. Ngay từ đầu, anh chỉ xem cô là bạn. Cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình rồi.Nghĩ lại thì đáng nực cười, người đưa ra thử thách là cô, cuối cùng người nhận trái đắng cũng chính là cô.
"Có lẽ ông cũng đang thắc mắc không biết người thua sẽ bị phạt gì đúng không? Người thua sẽ... ra đi và từ bỏ đối phương."Người ta thường nói: "Mối tình ở tuổi 17 dù là đơn phương nhưng cũng sẽ rất khó quên." Nhưng có lẽ cô sẽ cố gắng quên đi anh. Rồi ngày mai, anh sẽ chẳng thấy cô nữa, hai người sẽ chỉ là người xa lạ."Được gặp ông là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của tôi. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi và....Tạm biệt tình đơn phương tuổi 17 ..."