#Lấy cảm hứng từ phim "Hy Vọng". Giả thuyết khi cô lớn lên gặp một cậu bạn bằng tuổi.
#Nhân vật mình nói hiện tại là nhân vật nam.
Năm 17 tuổi. Tớ...tớ đã thích cậu lâu rồi nhưng cậu lại không đồng ý và cậu đã khóc rất nhiều vì câu chuyện của cậu năm cậu 8 tuổi nên cậu đã từ chối tớ
Tớ ôm chặt cậu nhưng cậu luôn đẩy tớ ra.
Tớ an ủi cậu nhưng cậu lại bỏ đi không nhận tấm lòng của tớ.
Tớ yêu cậu rất nhiều nhưng năm 8 tuổi cậu không thể nào quên được...
Một lần tớ đến nhà cậu thì bố cậu đuổi tớ đi.Rồi ông khép cửa lại rất lớn và từ trong nhà vọng ra là Đừng đến tìm con gái tôi nữa.
Tớ đã rất buồn nhưng tớ luôn lạc quan vì tình yêu chúng ta sẽ không bị chia cắt nhưng tớ đã không tìm hiểu cậu kĩ về chuyện của cậu.
Năm 16 tuổi bước vào ngôi trường lạ và trong lúc đó tớ gặp chuyện gia đình nên tớ đã không nói chuyện hay kết bạn với ai và luôn mang vẻ mặt buồn rầu suốt ngày.
Chính vì thế nên tớ là đối tượng để các bạn trong lớp bắt nạn.
Cậu đã bên tớ như một thiên sứ.
Cậu đã cho tớ lon nước ngọt. Chỉ vì một lon nước ngọt khi tớ đang buồn phiền thì cậu đã đem cho tớ. Từ đó tớ luôn yêu quý cậu và tớ quyết định cậu sẽ là bạn thân của tớ.
Cậu trong lớp là một người rất hoà đồng, vui vẻ và khi cậu cười trái tim tớ như được sưởi ấm vì chính nụ cười của cậu trông như ánh mặt trời toả sáng soi lối tăm tối trong tim tớ và đưa tớ bước ra.
Từ lúc đó tớ đã sợ vì cậu sẽ không làm bạn với tớ nhưng đến gần thi học kì. Tớ rất giỏi tiếng anh mà cậu thì không giỏi về môn đó nên cậu đã nhờ tớ chỉ.
Tớ đã hỏi cậu:"Cậu chấp nhận cho tớ chỉ bài cậu sao?"
Cậu chỉ trả lời lại một câu:"Vì cậu rất giỏi tiếng anh nên tớ muốn nhờ cậu chỉ!" Cậu đã vừa cười vừa nói với tớ trông rất hứng thú.
Lúc đó tớ đã đỏ mặt lên và cậu đã nhầm tưởng tớ bị bệnh mà không ngại lấy tay để lên trán cậu và trán tớ đo nhiệt.
Lúc đó càng làm tớ đỏ mặt thêm khi tiếp xúc gần cậu như thế. Và rồi tớ đã nhiệt tình chỉ bài cho cậu.
Đến khi có điểm môn tiếng anh thì cậu đã hét tên tớ rất to mấy lần và chạy đến tìm tớ. Lúc đó tớ đã ở dưới ghế đá sau sân trường mà cậu đã chạy từ tầng 2 và vòng ra đằng sau chỉ để cảm ơn tớ.
Cậu đã thở hổn hển vì kiệt sức nhưng cậu vẫn mở miệng ra nói "CẢM ƠN CẬU!!!"Và cậu vẫn cười cho dù đã kiệt sức.
Thật sự tớ rất vui và còn trả lời lại cậu bằng giọng điệu rất lúng túng nữa! Ngại thật đấy!
Cuối học kì hai thì tớ đã mạnh mẽ rủ cậu đi chơi và cậu đã đồng ý!! Khoảng khắc đó làm tớ như muốn nhảy bổng lên!
Về nhà tớ đã chuẩn bị quần áo rất gấp gáp và bối rối rồi còn làm cái phòng rối tung lên. Vì không biết nên chọn bộ nào để đi chơi với cậu. Nhưng đã cũng đã quyết định được.
Tớ đã nghĩ cậu sẽ mặc trông như nào và tớ đã nghĩ đến cậu mặc như thế nào thì cậu sẽ vẫn rất dễ thương và xinh đẹp.
Đến buổi hẹn thì tớ đã đến sớm hơn! Rồi chờ cậu đến.
Cậu đã đến với trang phục rất đẹp đẽ và dễ thương, làm tớ ngây người ra.
Cậu đã hỏi tớ hôm nay cậu mặc đẹp không? Thì tớ đã không thể diễn tả được cậu dễ thương như thế nào? Cậu xinh đẹp như thế nào? Và có vẻ cậu đã có chút buồn vì tớ đã không thể nói về cách ăn mặc của cậu trông ra sao.
Nhưng tớ đã cùng cậu đi chơi rất lâu:
- Xem phim thì cậu đã buồn ngủ và gục vào vai tớ!
- Tàu lượn siêu tốc thì cậu đã nắm tay tớ!
- Nhà ma thì cậu lại ôm chặt lấy tớ!
- Ăn kem cùng nhau thì tớ đã lau miệng cho cậu do phản xạ. Tớ đã rút tay lại và quay mặt đi vì xấu hổ rồi nghĩ tiêu cực là cậu sẽ ghét tớ. Nhưng cậu lại nói với tớ là" cảm ơn" và cậu có chút đỏ mặt và xấu hổ vì cậu bất ngờ.
- Rồi chúng ta đã chụp hình với nhau. Cậu đã cười rất tươi. Tớ thì rất ngại khi chụp hình với con gái nhưng cậu đã lén chụp tớ khi tớ đang đi bộ cùng cậu.
Một ngày đi chơi rất vui.
Lúc trên lớp, cậu đã bị một đám học sinh nam bắt nạn đòi cậu làm những chuyện cậu không muốn.
Tớ đã đến bên cậu...!
Tớ đã dũng cảm đánh họ để bảo vệ cậu.
Rồi tớ đã quay sang định đỡ cậu và an ủi cậu nhưng...Cậu lại hất hủi tớ đi.
Tớ cứ nghĩ là cậu đang xem tớ là những người vừa nãy nên tớ đã nhẹ nhàng nói với cậu là tớ đây!
Nhưng cậu thật sự vẫn nhận ra tớ nhưng cậu lại hét lớn với tớ là BIẾN ĐI!!!
Lúc đó tớ đã rất sốc và tổn thương.
Sau đó tớ về nhà và nghĩ kĩ lại về chuyện của cậu và tớ quyết định đến nhà cậu xin lỗi nhưng bị bố cậu hất hủi về. Vì ông ấy làm tưởng người làm chuyện đó với con gái ông là tớ và bị bắt ép bởi giáo viên và nhà trường đến xin lỗi...
Nhưng những gì tớ muốn nói với cậu là sự thật. Tớ thật sự muốn xin lỗi cậu. Tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Tớ định gõ cửa lại nhưng đã dừng lại và đi về.
Tớ đã về nhà nhắn tin cho cậu, nhưng cậu chỉ xem mà không trả lời lại tớ.
Và rồi tớ lại gọi điện cho cậu. Cậu bắt máy. Nhưng cậu không nói gì.
Và tớ đã nói rất nhiều. Rồi hỏi đến chuyện vì sao cậu lại hất tớ ra? Cậu lúc đó rất run sợ...
Và rồi cậu cúp máy đi. Tớ cũng nghĩ có lẽ chỉ đến đây thôi. Tớ thật sự là người dễ bỏ cuộc...Tớ không muốn thế.
Nên ngày hôm sau tớ đã cố gắn lại tình bạn của mình. Và cậu cũng xin lỗi vì cậu đã làm thế. Tớ cảm thấy hết gánh nặng. Cơ thể nhẹ nhõm hơn. Có lẽ nói chuyện với cậu tớ thấy rất thoải mái.
Cuối học kì 2 sau khi thi xong thì tớ nhận được tin nhắn của mẹ là sẽ cho tớ chuyển trường. Chuyển nhà đến nơi khác.
Tớ thật sự không muốn xa cậu. Tớ còn chưa nói chuyện với cậu những gì tớ muốn nói.
Thế nên lúc khi thi xong cuối năm thì tớ đã tỏ tình với cậu.
Tớ đã rất run và cơ thể cứng đờ khi nói những điều này trước mặt cậu, nhưng:
"TỚ THÍCH CẬU"
Cậu chính là mặt trời soi sáng trong trái tim tớ, sưởi ấm trái tim lạnh giá của tớ. Cậu đã cười với tớ. Tớ rất vui. Tớ thật sự rất vui. Nếu như cậu cười với tớ cả ngày như thế thì chỉ có thể đi cùng tớ đến hết cuộc đời này, nhưng đó chỉ là tớ nghĩ. Nhưng tớ thích cậu là thật.
Tớ đã luôn hi vọng cậu sẽ là người bên tớ hết quãng đường đời. Rồi cậu lại từ chối.
Cậu nói chúng ta không hợp nhau. Cậu nói cậu chưa từng thích tờ. Cậu nói cậu từ trước đến giờ cậu chỉ xem tớ là bạn của cậu.
Tớ thật sự không muốn nghe! Và tớ đã ôm lấy cậu
Cậu đã phân vân khoảng khắc tớ ôm cậu. Nhưng cậu vẫn quyết định đẩy tớ ra và hét lớn từ XIN LỖI.
Cậu biết không? Cậu đã nói với tớ rất nhiều câu "Cảm ơn" và "xin lỗi". Nhưng tớ không muốn cậu khách sáo với tớ như bạn cậu vậy. Tớ muốn cậu xem tớ là bạn trai của cậu. Rồi cậu chạy đi và tớ với khuôn mặt buồn rã như những ngày đầu tớ đi học.
Rồi cũng đến lúc từ biệt. Tớ chuyển nhà đi và chuyển trường. Nhưng thật ra là tớ đi nước ngoài. Mẹ đã dụ tớ đi. Tớ thật sự không biết. Tớ nghĩ sẽ gặp cậu lại, nhưng nước ngoài thì thật sự quá xa. Tớ thật sự mong cậu hạnh phúc...
____________
#phần 2 sẽ là lời thoại của nữ.