Kim Thành và Cảnh Hào đã quen nhau từ rất nhỏ, hay nói đúng hơn là trúc mã trúc mã.
Một hôm, khi cả hai đang dạo chơi trong vườn hoa, A Hào bỗng hỏi A Thành:
-" A Thành, tớ hỏi cậu nhé!! Không biết sau này lớn lên, cậu có còn muốn chơi với tớ nữa không??"
-" Đương nhiên là có rồi, tớ chỉ muốn chơi với A Hào mà thôi." Thành nói
Hào tiếp lời:
-" Ừm hứa nhé, không được bỏ rơi tớ đâu đấy."
-" Tớ hứa, quân tử không nuốt lời." Thành nghiêm túc
-" Haha, cậu làm gì mà căng vậy hả, tớ đùa tí thôi mà. Nhưng sau này có lẽ chúng ta không thể nào ở bên nhau được như bây giờ đâu." Hào cười, nói...
Thành gay gắt hỏi:
- " Tại sao chứ??? Sao lại không thể ở bên nhau??"
-" Bởi vì tớ nghe nói, sau này lớn lên chúng ta sẽ có cuộc sống riêng của mình, có công việc, có hôn nhân cùng với một người phụ nữ sinh ra nhưng bé con kháu khỉnh, lúc đó chúng ta sẽ phải chăm lo cho vợ con của mình...cũng giống như bố mẹ chúng mình đó" A Hào giải thích
-" Không đâu, tớ sẽ không kết hôn đâu, tớ chỉ muốn ở bên A Hào thôi" Thành nũng nịu
A Hào phì cười:
-" Hihi cậu thật là..."
-" À, vậy thì sau này tớ sẽ lấy A Hào làm vợ, thế là chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa"
-" C...cậu" Hào xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, nói không nên lời
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi lên TRUNG HỌC
Hôm ấy, khi Kim Thành đang đứng nơi hành lang hóng mát, A Hào rón ra rón rén chạy lại hôn nhẹ lên mép môi của Kim Thành.
Thành giật mình hỏi:
-" Cậu làm cái gì thế?? Không thấy xấu hổ à??"
-" Ơ sao phải xấu hổ chứ, là cậu ngại ấy à...dễ thương thật" Cảnh Hào nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay nhẹ vò đầu Thành
-" Cậu như thế mọi người sẽ nhìn đó" Thành nói
-" Hì hì, tớ chả quan tâm, tớ chỉ cần A Thành thôi là đủ rồi" Hào nhẹ nhàng nói
-" Nhưng tớ thì để ý đấy được chưa, làm thế tớ thấy ghê tởm lắm" Thành nổi cáu
-'' C...cậu nói cái gì cơ?? Ghê tởm sao??Chẳng phải từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy khó chịu mà thậm chí còn rất thích hay sao??" A Hào nghẹn lời, mí dưới hoe hoe đỏ
-" Nhưng giờ tớ không thích, thấy rất khó chịu...Hơn nữa tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ có người tớ yêu rồi, cậu có thể trách xa tớ một chút được không??"
A Hào nghe cái tin như sét đánh ngang tai, không tin những gì mà mình vừa nghe thấy, lắp bắp hỏi lại:
-" Cậu vừa nói cái gì cơ??"
-" Tớ có người mà mình yêu rồi, cầu xin cậu tránh xa tớ nếu không thì cô ấy sẽ ghen mấy, mà tớ thì không muốn mất đi cô ấy chút nào" Thành đáp
A Hào đứng hình, từng dòng lệ cứ tí tách tuôn rơi, trái tim đau như cắt. Cậu cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi luôn cố gắng níu kéo, yêu thương Kim Thành để hắn mãi mãi không rời xa cậu. Cậu nhớ tới những chuyện trong quá khứ, nhớ đến lời hứa hẹn của cả hai lúc còn bé, lại làm trái tim cậu thắt chặt hơn....
A Hào cố tỏ ra như không có chuyện gì, nén đau thương đáp lại:
-" Được, tớ sẽ không ở gần cậu nữa, cậu phải hạnh phúc và tự chăm sóc cho mình nhé."
-" Ừm.'' Thành đáp
Rồi A Hào chạy đi trong nước mắt, không muốn đói mặt với Thành nữa, vì cậu sợ Thành sẽ ghét bộ mặt yếu đuối này của mình.
Tối hôm đó A Hào không cách nào tin nổi bèn nhờ Như Ý ( bạn nữ cùng lớp- khá thân với Hào) cho cậu mượn nick Facebook của Ý để nhắn tin cho A Thành. Đương nhiên Ý không ngần ngại mà cho Hào mượn nick.
Hào nhắn tin với A Thành:
-" Ê này, tao nghe nói mày có người yêu rồi à??"
-"Ừm.''( Thành)
-" Ẻm tên gì thế?? (Hào)
-" Ngọc Nhi" (Thành)
-" Tên đẹp đấy, mà tao hỏi mày nha??"(Hào)
-" Nói đi" (Thành)
-" Tình đầu ấy hả? Hay trước đó đã yêu ai chưa??" (Hào)
-" Tình đầu. Trước đây chưa yêu ai." (Thành)
-" Ồ. Thế mà tao tưởng trước đó mày yêu thằng Hào ấy chứ??"
-" Mày bị điên à?? Tao không chơi gay.... Chỉ là bạn bình thường thôi"(Thành)
-" Mà mày là con gái, chắc cũng biết là con gái thích quà gì?" ( Thành hỏi tiếp)
-" Tao chịu đó. Thôi nha, tao có việc rồi."(Hào)
Đúng là không còn gì để lưu luyến, trái tim cậu đau như rỉ máu, khóc cũng nấc không thành tiếng, đủ hiểu cái nỗi đau ấy nó đau đến nhường nào. Dù muốn buông bỏ nhưng lại không thể vì cậu đã đi quá sâu, không thể xoay mình được nữa rồi....
Bật mí: Phần sau ngược lắm nhé các bạn, chuẩn bị tiền để sửa điện thoại, máy tính nha:'))