"Tạch rồi! Huhu" Cô ôm chân bàn mếu máo không thôi.
"Sao nữa? " Anh thấy thế lại gần nhìn con bé đang ôm chân bàn kêu gào trong vô vọng.
Lệ ướt khóe mi, cô vừa mếu vừa nói:
"Xong rồi xong rồi, tạch rồi, thi văn ủ hơi bị nhiều cuối cùng bị tủ đè. Huhu! Bếp lửa hun nhòe mắt cháu thật rồi. Sao lại vào bài Bếp Lửa cơ chứ??? Tạch tạch tạch hết! Tết này không yên bình rồi huhu! "
"Đã biết điểm đâu sao tạch được? " Anh lại cười cười dịu dàng, nhưng lọt vào mắt con nhỏ vừa trải qua thứ được coi là đau khổ nhân thế thời thư sinh đó là ánh mắt chế diễu.
Cô lại gào lên quay mặt đi: " Mày còn cười tao, kiểu này chắc nắm sau học lại với mấy em lớp 8. Huhu"
Anh đảo mắt: "không cười thì làm gì giờ? "
"Khóc đi! " Cô đáp gọn.
Hãy bỏ não ngay khi nói chuyện với con khùng này!!!
"Không sao! Mày hay tin tao, kiểu gì điểm cũng cao cho xem"
"Mày đến trái đất lâu chưa? " Chuyện vi diệu thế lí nào lại chọi thẳng vô đầu cô, ai dám tin.
___________
Quả thực điểm của cô luôn trên trung bình còn ở dạng khá trong khi cô éo hiểu tại sao bị tủ đè mà vẫn sống được.
Đương nhiên là được điểm cao cô phải vênh váo tí. Bao cả tổ một bữa no nê.
Những kì sau dù thi kiểu gì điểm của cô cũng toàn 7với8. Cô bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào mình là thiên tài??!
Hôm khai giảng vào cấp 3,cô hí hửng nó với thằng bạn.
"Cấp3 chị tới rồi, mấy anh xinh zai chị đến đây. Công cuộc tán zai của mị chính thức bắt đầu"
Cô lại bị gõ một cái rõ đau.
"Học không lo học, chim sơn ca cái gì"
"Mục đích của tao thi cấp 3 là để ngắm mấy anh zai nhà tao mà, chứ đi qua nghến cổ lên nhòm có cái không đã"
Anh tỏ vẻ miệt thị: "Biết thế tao đã không giúp mày"
"Hả? "
"Bố mẹ tao nâng điểm cho mày chứ sao! Thi gì điểm toàn 3với4"
Cô trợn mắt , khẽ hẩy tay anh:" Bố mẹ mày quen ai à? "
"Không! Mẹ tao-hiệu trưởng trường cấp 2. Bố tao-hiệu trưởng trường cấp 3"
"... "
Anh lại lườm cô:" An phận thủ thường làm con dâu hiệu trưởng đi, đừng có ghẹo zai, tao nhai đầu thằng đó đấy.