Căn phòng 205 nằm trong khu kí túc xá nữ của trường Đại học XX tràn ngập ánh dương buổi sáng. Nhưng những con người trong đó hình như không có hứng thú đón bình minh buổi sáng.
Sa Sa ăn vận một cách chỉnh tề, bước ra khỏi phòng tắm. Cô chống hông nhìn quanh căn phòng một lượt, tự cười bất lực. Viễn cảnh trước mắt hoàn toàn khác với giấc mơ đại học mà trước đây cô từng mơ ước. Miêu tả cho bạn đọc tự tưởng tượng rồi ngắm một chút: Quần áo vắt ngang vắt dọc, dường như chỗ nào có thể vắt được thì đều có mặt mấy ẻm ở đó, thùng bia bị đá vào góc phòng trống không, mấy lon bia trống rỗng bị quăng lăn lóc, góc nào cũng có ( bất kể góc 90° hay góc 45°), trên bàn là một đống đồ nhậu, đồ nhắm. Và ở một góc phòng khác, 3 chiến sĩ đã "anh dũng hi sinh" vào đêm qua đang đánh một giấc mộng dài đằng đẵng như cổ của anh dzai nào đó khi chờ chị người iu đầu ngõ.
Cô thở dài, bóp bóp mi tâm. May mắn thay cô vẫn sống sót trở về. Cô bước đến, đá mấy lon bia ngáng đường nữ hán tử. Chọn cho mình một chỗ đứng ăn toàn để rút lui êm đẹp khỏi chuồng thú dữ, cô cất giọng ngọt lịm đường của mình, thản nhiên cất tiếng:
- Sáng nay có tiết của Quỷ Dạ Xoa đó, lần trước các cậu đã nghỉ rồi!! Cô ấy...cũng nhớ đến thành danh của các cậu rồi đó nha!
Ba chiến sĩ đang nửa tỉnh nửa mê, chới với trong cơn mơ nghe xong tin đó liền như sét đánh ngang tai,vội vàng bật mồ sống dậy. Gương mặt cả ba vô cùng hoảng sợ... à không...là tái đi...ờ,cũng không phải...là lấy lại sự tỉnh táo vốn có, dùng hết 10 phần công lực chạy đi tìm đồ mặc trong giây lát. Đến khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, cô mới lộ ra bộ mặt" đểu giả đến không ngờ" của mình để phán một câu xanh rờn:
- À...quên mất, nhìn lộn lịch mất rồi. Hôm nay là thứ 7 !!- rồi quay người , vẫy tay - Ngủ tiếp đi nhá !! - rồi lủi mất . Cánh cửa khép lại . 3 gương mặt ngơ ngác nhìn nhau .Tỉnh mịa nó rồi !! Ngủ được cái b !! Liếc mắt xung quanh mới hiểu dụng ý thật .Khuôn mặt ủy xìu nhìn nhau .Dọn thôi !! ~~~
Sa Sa bước như chạy về phía giảng đường . Cô tay cầm sách , bút hối hả . Căn bản , trong cả cái phòng kí túc chỉ có cô là học ngành luật còn 3 người đó đều là các idol bệnh viện , nên đa số học hành đều là do cô học riêng , tự làm . Nhiều lúc cô buồn tủi vì không có bạn chung ngành để trao đổi . Đa số cô rất hướng nội .
Bước vào giảng đường , Sa Sa tìm chỗ thích hợp cho mình , đặt giấy bút xuống , rồi lôi điện thoại ra . Trong nhóm kí túc đã rộn ràng . Cô mỉm cười . " Mấy cậu không ngủ nữa à !! "
Liên tục có tin nhắn đến " Cậu thật độc ác !! "
" Cậu nói luôn là dọn đi còn kêu dậy nữa !! "
" Ngủ cái đầu cậu í !!"
Cô đánh động tín nhắn cuối " Trưa đến Tỵ Phòng Đường " rồi cất vào túi thì , có tiếng sau lưng làm cô giật nảy lên .
- Tỵ Phong Đường trước cổng hả !! Quán đó hôm nay nghỉ ??
Cô quay lại , liền ngơ ngác , miệng liền ú ớ . Cậu ta liền mỉm cười chỉ vào bên trong - Cậu vào trong được không ??
Cô liền thu dọn ngồi vào trong , toàn thân căng cứng . Vì mĩ nam ngồi bên cạnh liền giơ tay , chào hỏi .
- Cậu tên gì ?? Tôi tên Cảnh Nhiên !! Năm cuối !! -
Cô ngại ngại , lắp bắp mãi mới nói được một câu - Trịnh ... Trịnh Sa ... Sa ... Năm cuối !! -
Nói đến đây , giáo sư Trần đã bước vào , buổi học bắt đầu . Cô đầu óc ù ù như mắc tóc . Tay chân cuống cả lên . Chàng trai thấy thế ghi gì đó vào sổ tay nhỏ rồi đẩy sang cho cô
" Tôi đâu ăn thịt cậu !! Cậu cuống làm gì ??" -
Cô liền ghi dòng chữ vào , khuôn mặt đỏ ửng lên " Xin lỗi " rồi đẩy sang cho anh . Anh lại ghi vào dòng nữa " Tại sao lại xin lỗi ?? "
Cô đọc xong nhất thời cứng miệng . Anh ta lấy lại ghi tiếp
" Cậu sao thế ?? À !! Chiều gặp nhau nhé học bá "
Cô ghi vào một dòng chữ " Tôi không quen cậu !! Tôi cũng không phải học bá "
" Được !! Cậu không phải học bá nhưng tôi muốn chiều gặp cậu trao đổi một chút về ... BÀI XÍCH ... "
Cô liền trợn mắt nhìn anh , anh chỉ mỉm cười đáp lại . Bài Xích là tên khác của cô lúc đăng truyện . Không một ai biết về cô , mặc dù tên Bài Xích rất nổi nhưng tên Trịnh Sa Sa thì vẫn chìm nghỉm . Cô giấu rất kĩ , ngày cả 3 người bạn cùng phòng cũng không biết chút gì !! Chỉ có cô bạn thơ ấu , bọn lúc nhỏ của cô đang học ở trường đại học sân khấu điện ảnh bên cạnh trường cô . Nhưng chắc chắn là cô ấy không nói . Cô cho là như vậy . Tại cô ù ù cho đến hết tiết .