Một chàng trai tóc màu xám khói, trên tay cầm bó hoa cúc trắng đứng trước một ngôi mộ. Anh đặt bó hoa cúc lên chiếc mộ, gương mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối. Bỗng có một người lạ mặt dúi cho anh một tờ giấy đã cũ kĩ, ố vàng rồi lập tức chạy mất. Anh từ từ mở tờ giấy ra. Bên trong lá thư, đập ngay vào mắt anh là 2 chữ " A Trạch ". Đã bao nhiêu lâu anh không được nghe cô gọi anh như vậy rồi? Nối tiếp của bức thư: Mình viết bức thư này là bức thư cuối cùng dành cho cậu,chắc là khi nhận được bức thư này, mình đã không còn sống để gặp cậu rồi! Những lá thư trước không biết cậu có nhận được không? Mình mong cậu nhận được. Mình viết lá thư này là muốn thổ lộ hết với cậu những gì trong lòng mình. A Trạch, Mình thích cậu, không, phải nói là Mình yêu cậu, yêu thầm cậu 8 năm rồi. Từ khi còn học cấp 3. Cậu còn nhớ không, khi đó, cậu đang còn bận theo đuổi Như Như, người bạn thân của mình. Cậu nhờ mình theo đuổi cô ấy, nói tốt với cô ấy về cậu, hay thậm chí là còn mua đồ ăn cho mình vì Như Như. Những lúc đó, chẳng hiểu vì sao, lòng mình lại đau nhói. Nhưng không sao, cậu vui là được rồi. Bật mí cho cậu nhé, Như Như không thích đàn ông hút thuốc, nên cai đi, có mấy lần mình bắt gặp cậu hút thuốc rồi đấy. Như Như thích những người điềm đạm, hay quan tâm cơ, đừng vô tâm với cậu ấy nhé. Khi cậu ra nước ngoài, Như Như không ra tiễn cậu vì bố cậu ấy đột nhiên mất sớm, đừng hiểu lầm nhé. Chắc lúc đó, cậu cũng không biết mình yêu thầm cậu, lấy Như Như ra làm lý do để được gặp cậu. Chắc là cậu ghét mình như thế lắm. Cố gắng theo đuổi được hạnh phúc của mình nhé. Chúc cậu hạnh phúc. Người bạn của cậu!
Những giọt nước mắt rơi xuống dưới bức thư, anh không hiểu vì sao lại vậy? Thì ra, người luôn quan tâm anh, luôn để ý anh, luôn ủng hộ anh, luôn giúp đỡ anh với Như Như lại chính là người yêu thầm anh. Anh đau lòng đứng trước ngôi mộ, thì thào ba chữ " Mình xin lỗi " rồi bật khóc thật to.