Mọi chuyện đều bắt đầu từ 2 năm trước, cô đã bắt đầu thích anh... nhưng có lẽ, đó có thể coi là “sự ngu dốt” nhất cuộc đời cô. Đáng lẽ ra... cô không nên thích một tên vô tâm như anh, nhưng cuộc sống không thể ngăn cản... thứ gọi là “tiếng sét ái tình”... chỉ với một lần nói chuyện duy nhất! Cô đã phải lòng tên đào hoa và vô cảm như anh, Phong Dật Minh! Cô đã thích anh liên tiếp 2 năm liền... cho đến hôm nay, cô đã không kìm được lòng mình, mà nói ra thứ tính cảm đơn phương trong sáng ấy... nhưng buồn thay...
Lê Ngọc Linh: Dật Minh... tao thích mày (lo lắng)
Phong Dật Minh: (cười lớn) Mày đang nghĩ gì đấy Lê Ngọc Linh!? Tao biết bao nhiêu người theo đuổi~ tao còn chưa ưng ai, thế mày nghĩ mày có cơ hội? Còn việc mày thích tao thì... kệ mày!
Cô đã khóc rất nhiều, tại sao cơ chứ!? Tại cô lại thích cái tên vô tâm đó!? Tại sao cô lại phải đơn phương một tên như vậy suốt 2 năm liền!? Tại sao anh lại vô tâm đến thế!? Có thể trả lời một câu khác cơ mà... tại sao chứ!?...
Cứ như vậy, cô tránh mặt tên Phong Dật Minh đó liên tiếp 2 tháng liền, không nói chuyện, không nhắn tin, không qua nhà... tất cả đều không!
Và cô gần đây lại rất thân với một người con trai khác... là Lưu Khả Bình! Ngược lại với tên vô tâm kia~ Lưu Khả Bình, chàng trai này rất ấm áp, dễ gần và tốt bụng... cậu ta là học sinh mới của lớp cô và anh. Mới chuyển đến tuần trước nhưng cậu đã chiếm được rất nhiều cảm tình của các bạn lẫn thầy cô trong trường.
Dạo này cô rất vui vẻ, hoà đồng và cười nói rất nhiều~. Ngược lại với cô, Phong Dật Minh anh lại không thích Lưu Khả Bình cậu... luôn có thành kiến và tỏ vẻ thách thức cậu, anh luôn khó chịu, cáu gắt... nhưng mà ánh mắt đối với cô gần đây thì rất lạ... nó pha một chút ghen tuông, tức giận lẫn một chút ôn nhu và cưng chiều.
Trước kia, mỗi lần đi học thì cô luôn bám theo anh, giờ học thì luôn kiếm cách nói chuyện, giờ ra chơi thì mua đồ ăn đồ uống cho anh, ra về thì lẽo đẽo theo anh về đến tận nhà..
Nhưng giờ thì khác rồi... cô lúc nào cũng kè kè đi theo Lưu Khả Bình cậu cả~ điều này có vẻ đã khiến tên vô tâm Phong Dật Minh kia... "ghen" mất rồi a~
Hôm nay, đã vừa tròn 2 tháng kể từ khi cô tránh mặt anh rồi~ có vẻ như tên vô tâm đó đã không chịu nổi nữa.
Sau khi học xong, anh liền kéo cô đi theo mình... với gương mặt lạnh như băng đáng sợ...
Anh kéo cô ra sau sân trường, rồi cất tiếng nói...
Phong Dật Minh: Tại sao!?
Lê Ngọc Linh: Mày điên à? Ra về không về... kéo tao ra đây làm gì chứ!? (chau mày)
Phong Dật Minh: Đúng đấy! Là tao điên rồi, tao điên vì ai chứ hả!? Là vì mày đấy!!! (cáu gắt)
Lê Ngọc Linh: Phong Dật Minh, tao không có thời gian để đứng đây mà cãi với mày đâu. Tao còn phải về nữa, Khả Bình đang đợi tao!
Phong Dật Minh: Lại là nó à!? Cái thằng họ Lưu đó có cái gì hay ho? Tại sao mày cứ dính sát với nó vậy chứ!? (tức)
Lê Ngọc Linh: Thì sao chứ!? Mày có cái quyền gì mà quản tao hả!? Mày là cái gì của tao chứ!?
Phong Dật Minh: Tao cứ thích quản đấy! Mày làm gì được tao? Muốn biết là cái gì không!? (nhướn mày)
Lê Ngọc Linh: Vốn dĩ chả là cái gì của nhau cả... (nước mắt bỗng dưng rơi) mày bớt quản tao đi... không liên quan gì đến... (chưa nói hết)
Cô chưa kịp nói hết câu, anh liền ôm lấy cô rồi... cướp mất nụ hôn đầu của cô! Cô quá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng định hình lại rồi cố gắng thoát khỏi “nụ hôn không nên có đó” của anh...
Nhưng mọi sự chống cự đều không ăn thua, sức của cô cùng lắm chỉ bằng 20% sức của anh thôi.
...
Cuối cùng anh cũng chịu “tha” cho cô
Lê Ngọc Linh: Mày đang làm cái gì vậy hả??? (lớn tiếng)
Phong Dật Minh: Đánh dấu chủ quyền, ý kiến!? (tâm trạng tốt lên hẳn) (liếm môi) (nhướn mày)
Lê Ngọc Linh: Mày có biết là bản thân đang làm gì, nói gì không!? (không vui)
Phong Dật Minh: Biết! Tao đang hôn người tao yêu, muốn ý kiến không...
Lê Ngọc Linh: Mày... (đỏ mặt) *chắc chắn là đang muốn trêu đùa mình rồi!* không nói với mày nữa... tao đi về!
Phong Dật Minh: Đứng lại! (ra lệnh) Nếu mày dám bước một bước... tao sẽ hôn mày mười lần!!! (dọa nạt)
Lê Ngọc Linh: *cái gì nó cũng dám làm... không phải là làm thật đấy chứ...* (hơi sợ) tao...
Phong Dật Minh: Biết sợ sao!? Biết thì mau bước lại đây! (ra lệnh lần hai)
Cô liền rụt rè, từ từ mà bước lại gần chỗ anh... với tâm trạng thấp thỏm và sợ sệt
Phong Dật Minh: Từ giờ, gọi tôi là anh và xưng em. Không được lại gần đám con trai, lúc nào cũng phải gần tôi, nếu như gặp tôi mà dám bỏ trốn... thì tự biết hậu quả. Nếu làm sai cái gì... thì tự giác đi, hiểu chứ!? (nhìn chằm chằm vào cô)
Lê Ngọc Linh: Gì chứ!? (ngơ ra)
Phong Dật Minh: Nhớ đấy! Giờ thì theo tôi, tôi trở em về~ (ôn nhu) (dịu dàng)
Đây... rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!? Tên vô tâm Phong Dật Minh đó... đã biết “thương” cô rồi sao!?
Nên vui hay buồn đây... cô thật ra vẫn còn thích anh rất nhiều... không chỉ là thích nữa mà yêu rồi~
Nên khi nghe anh nói như vậy... cô vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy lo a
...
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi
Hai người cứ như vậy mà vui vẻ, hạnh phúc
Nhưng mà cô luôn là người bị anh bắt nạt... nên không hề có người con trai nào dám bén mảng đến gần cô từ hôm đó đến suốt đời~
E.N.D