Trong một căn phòng rộng rãi thiết kế xa hoa với nhiều đồ vật trang trí có giá trên trời. Một người cô gái có mái tóc dài đen láy được uống xoăn nhẹ. Khuôn mặt xinh đẹp với cặp mắt nâu trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi trái tim nhỏ xinh. Nhìn tổng quát có thể thấy được đây là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Không hài hòa với khuôn mặt lạ làn da tái nhợt. Nếu nhìn kĩ bụng coi gái có thể thấy nó hơi nhô lên. " Cạch" tiếng cửa phòng mở ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
" Kiều Thanh tiểu thư, đã muộn lắm rồi người mau đi nghỉ ngơi đi " một người đàn ông có vẻ đã ngoài 60 tuổi, trên người ông ta khoác một chiếc áo vét đuôi tôm trang nhã, lịch sự.
" Quản gia ông đi nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn chờ thêm một lúc nữa" Kiều Thanh không chút do dự nói.
" Nhưng người không lo lắng cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ " vị quản gia kia không khỏi nhíu mày nói.
" Ta biết rồi ông đi ra đi" Kiều Thanh không nói gì thêm, bắt đầu chui vào ổ chăn nhắm mắt lại.
Thấy Kiều Thanh đã chịu đi ngủ vị quản gia kia mới đóng cửa lại rời khỏi. Kiều Thanh nằm trên giường từ từ mở mắt ra, những giọt lệ từ trong khóe mắt cô trào ra từ từ lăn trên khuôn mặt tái nhợt.
Đã ba năm kể từ khi quen anh, cô đã đi theo anh 5 năm, dành hết tuổi thanh xuân để yêu anh. Cô còn nhớ lần đầu cô gặp anh là vào một mùa hè nóng nực cô mới tròn 12 còn anh đã 15 tuổi , khi đó anh đi trải nghiệm ở vùng núi phía Nam - nơi cô ở.
Khi đó anh bị trượt chân ngã xuống chính cô đã đi ngang qua và cứu anh nên. Vào tối hôm đó là một đêm mưa rất to, anh bị ốm cô đã thức chăm sóc anh cả đêm. Kể từ khi đó anh và cô luôn bên nhau như hình với bóng
Cho đến một ngày gia đình anh tới tìm, anh phải rời đi. Cô còn nhớ trước khi anh đi đã nói một câu " anh sẽ quay trở lại, lúc đó anh sẽ đến và cưới em"
Cô đã tin, bỏ 10 năm trờ đợi. Cuối cùng anh đã đến với tư cách là bạn trai em gái của cô, lúc nghe anh đến cô đã rất vui nhưng nhìn cảnh anh và đứa em gái cô yêu thương nhất tay trong tay đầu cô như trống rỗng, trái tim cô rất đau. Vậy 10 năm qua cô đang chờ đợi điều gì?
Cho đến khi em gái cô đi du học, anh và em ý phải xa nhau. Tối hôm em gái cô đi anh đã uống rất nhiều và tưởng lầm cô là em gái, hai người đã xảy ra một đêm cấm kỵ.
Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng ngoài trừ cung cấp tiền sinh hoạt và thỉnh thoảng qua đêm với cô khi anh cần phát tiết thì hai người chẳng có gì xảy ra.
Mãi đến hơn 4 năm ở bên anh, tình cảm của hai người cũng có chút phát triển, anh đã dành nhiều thời gian cho cô hơn thậm chí cô còn mang thai. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ viễn mãn như những câu chuyện cổ tích nhưng em gái cô lại về nước.
Đem đi mọi cố gắng của cô hơn 4 năm thanh xuân bên anh, 10 năm chờ đợi. Lại chỉ còn cô ở lại bên trong căn biệt thự trống trải này. Mong ngày mai khi cô thức dậy người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. ( ;_ ;)
"Thiếu gia người đã về" người quản gia cung kính chào.
" Kiều Thanh đâu" người được gọi là thiếu gia lạnh lùng nói.
" Dạ tiểu thư Kiều Thanh vẫn chưa thức dậy"
" Được rồi chuẩn bị bữa sáng đi, tôi sẽ nên gọi em ý"
Bước vào căn phòng rộng rãi vẫn bị màn đêm bao phủ, anh bước lại gần chỗ cô ngủ nằm bên cạnh cô
Anh đưa tay chạm đến phần bụng nho lên của cô.
Cô từ từ mở mắt ra, thấy cô mở mắt anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào khóe miệng của cô và cười nói " Kiều Thanh anh đã về rồi đây"
Đứng ngoài cửa vị quản gia kia đã khóc. Sẽ không ai biết rằng đêm hôm đó, vị tiểu thư Kiều Thanh kia đã qua đời vì căn bệnh ung thư tim.