Năm nay Nguyệt đã vào lớp 10. Sau bao nhiêu năm cố gắng học tập tích lũy và Nguyệt đã trở thành học sinh ưu tú nhất khối 10. Một ngày nọ cô đứng ngoài hành lang đọc cuốn sách mà cô nghiên cứu về ngành của mình. Thì có một băng đàn anh lớp 12 đi ngang qua lớp của cô, vô tình cuộc gặp gỡ đó cô gặp được 1 người có lẽ sẽ đi theo tâm trí của cô đến cuối đời này. Trong nhóm đó có một anh khá khôi ngô, gia cảnh cũng khá giả, còn Nguyệt là cô gái thư sinh, nho nhã và xinh đẹp nhất nhì trong khối. Anh ta tên là Tuấn, ngõ lời với bạn thân của cô và xin in4 cô ấy. Sao khi nhận được lời mời cô thấy là lạ cứ thế mà đồng ý. Hai người cứ luôn truyện trò, truyện trò. Anh đối xử với cô rất tốt, cô cảm nhận được sự ấm áp mà anh đã mang lại cho mình. Từ trước đến giờ mặc dù đã có rất nhiều theo đuổi nhưng cô lại kh chấp nhận. Nhưng lần này lại khác, cô tiếp xúc với Tuấn càng lâu và 2 người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tới trường. Cô cũng không biết mình đã thương Tuấn từ khi nào. Đến một ngày anh ngõ lời tỏ tình cô và cô bảo rằng:
- Cho em một chút thời gian nha anh!!
Anh ta mỉm cười và xoa đầu cô, bảo:
- Đương nhiên rồi, anh sẽ chờ em !!
Tuy nói vậy nhưng trong bụng của cô rất vuii và hạnh phúc. Hôm sau, cô gặp anh và chấp nhận anh. Mối quan hệ giữ họ càng thân, khấn khích hơn trước. Cứ thế họ yêu nhau say đắm cứ ngỡ như là duyên trời sắp đặt cho 2 người họ vậy. Vậy là họ đã quen nhau, yêu nhau 1 tháng, 2 tháng- 1năm, 2năm. Không biết bao nhiêu là biến cố cứ ập đến với họ trong thời gian đó, 1 bên áp lực của gia đình, 1 bên áp lực của học tập nhưng họ vẫn không trùng bước. Quen nhau 1 năm sau đó Tuấn đã ra trường và bước vào trường Đại học. Chỉ còn mỗi Nguyệt là ở lại tiếp tục học và cả 2 hứa rằng sẽ đợi nhau và kết hôn sau khi cả 2 đều tốt nghiệp Đại học. Anh và cô cũng đã cố gắng giữ mối quan hệ ấy và tiến sâu hơn đến quan hệ tình dục. Anh hứa rằng sẽ luôn yêu thương mà trân trọng cô, sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tuy khi làm chuyện ấy cả hai luôn cẩn thận tránh sảy ra việc ngoài ý muốn vì cả hai còn đang học. Vào những diệp lễ, tết nguyên đán,.. họ đã hẹn nhau đi khắp nơi. Cuộc sống họ dường như chỉ nghỉ có nhau là đủ.. khi cô đã lên 12 và anh đã là sinh viên năm 3 cả hai sảy ra mâu thuẫn, anh không còn quan tâm cô ấy như trước, cô cũng bắt đầu làm việc thêm kiếm tiền để mua quà chúc mừng sinh nhật của anh. Trong đầu cô lúc nào cũng nhớ đến anh. Nhưng thái độ của anh đã thay đổi dần, thay đổi dần. Cô nhận ra điều đó nhưng cô tin anh hơn bất cứ điều gì vì trong khoảng thời gian họ bên nhau đã trải qua rất nhiêu chuyện. Nhưng cô kh ngờ rằng anh ta đã có người con gái mới, chỉ inbox qua lại có vài lần qua game online mà anh làm quen cô gái đó. Còn cô đã trong thời gian nước rút quan trọng trong việc thi Đại học nhưng cô không còn tâm trí dìeee để ôn cả. Cô buồn bã, đau khổ mà chẳng biết chuyện gì đã sảy với người mình yêu. Đến cuối cùng cô đã ngõ lời chia tay, và anh cũng đồng ý ngay khi sau câu đó. Cô không ngờ tình cảm 3 năm, thời gian thanh xuân của cô 3năm mãi nên 1 người vô lương tâm đến vậy. Anh đã công khai người yêu mới chỉ sau 3 ngày chia tay với cô. Và rồi lần đầu của cô đã mất trong tay một kẻ sở khanh, ôm trọn bao đau thương, tưởng chừng mãi kh vượt qua được, sau cú sốc đó cô chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Sau 1năm chia tay anh ta, cô cũng đã nguôi ngoai phần tổn thương nào. Nhưng lại chẳng thể ngừng nhớ hắn được. Cô ngồi ghế đá trầm tư, với tiếng chim hót líu lo không khí một mùa xuân lại về, không khí se lạnh ấy cũng chính là khoảng thời gian lần đầu cô và anh ấy gặp nhau. Cô thờ thẫn ngước mặt lên trời và ngẫm rằng:" giá như thời gian có thể trở lại, em chỉ mong rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được anh, thanh xuân của em:))" nhưng cô biết ở thế giới này làm gì xuất hiện 2 từ "Giá Như"
- Tạm biệt, người con trai mà em sẽ khắc cốt ghi tâm