Tôi và Thành chơi thân với nhau từ những năm còn học Đại học. Những năm qua tôi cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu nên giờ tôi đâm ra chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đời và kết hôn. Nhất là khi chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ và chị gái, tôi càng mất niềm tin vào hôn nhân và có ý đính sẽ độc thân cả đời.
Thành thì cũng đã từng qua lại với vài cô gái nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn là chia tay. Bạn bè của hai đứa đều đã sớm lập gia đình, chỉ có hai chúng tôi vẫn độc thân.
Một hôm, Thành hẹn gặp mặt tôi ở quán cafe. Đến nơi, tôi đã thấy anh đang ngồi trong một góc bàn cạnh cửa sổ.
Tôi liền nhanh chóng ngồi vào bàn.
Tôi thấy trên bàn là một cốc cafe sữa vẫn còn hơi nóng. Tôi mỉm cười cầm cốc cafe lên uống, quả nhiên thành vẫn luôn hiểu ý tôi.
Thấy tâm trạng anh dường như không được ổn lắm, tôi hỏi anh:
- Anh gặp chuyện gì à Thành?
- Thực ra, hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói...
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng để nói hết câu của anh, tôi đột nhiên lại muốn trêu đùa anh.
- Chuyện gì có thể khiến Thành của em luôn bình tĩnh lại trở nên lúng túng thế này? Chắc phải là chuyện quan trọng lắm đây.
Thành nhìn tôi, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Lan à, chúng ta kết hôn đi!
- Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ...
Tôi lắp bắp hỏi lại.
- Em không nghe nhầm đâu, anh nói muốn kết hôn với em.
- Thành, anh bị điên à? Anh không hiểu em muốn như thế nào sao?
Tôi gắt lên.
- Anh biết là em đã có ý định độc thân cả đời. Nhưng mà hiện tại gia đình hai bên và cả bạn bè đều thúc giục chúng ta đến với nhau. Em có biết tại sao các mối tình của anh lại chỉ ngắn ngủi vài tuần hoặc cùng lắm là 1 tháng rồi kết thúc không? Đó là bởi vì anh là người thuộc giới tính thứ ba, việc anh có người yêu, hẹn hò chỉ là để qua mắt người thân, nhưng anh không muốn kết hôn với người mình không yêu để làm khổ họ ra. Nếu hai chúng ta làm một cuộc hôn nhân giả cùng một bản hợp đồng, vậy là không phải mọi chuyện được vẹn toàn rồi sao?
Tôi ngẩn người một lúc, dường như vẫn chưa loát được hết thông tin Thành vừa nói.
Thành thấy tôi không đáp gì bèn cố sức thuyết phục tôi thêm nữa:
- Chúng ta cứ về ở với nhau như hai người bạn, khi nào chán thì ly hôn là xong.
Nghe Thành nói khá là hợp lý cộng thêm anh đã mất cả tiếng đồng hồ để nài nỉ tôi nên cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Đôi bên gia đình thấy hai đứa công bố chuyện yêu đương thì vui mừng phấn khởi lắm. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong sự chúc phúc, hân hoan của mọi người.
Đêm tân hôn, tôi mệt và say rượu nên sớm về phòng và lăn ra ngủ như chết. Vì trong tiệc cưới được mọi người chúc mừng nên tôi đã uống không ít.
Vì đám cưới chỉ là giả nên tất nhiên cũng chẳng có đêm tân hôn nào hết. Thành đâu có thích phụ nữ chứ. Tôi yên tâm lên giường ngủ mà không phải hồi hộp chờ chồng như những cô dâu mới khác.
Tờ mờ sáng tỉnh dậy, phát hiện trên người không một mảnh vải che thân mà tôi hoảng hồn. Nhìn sang bên cạnh Thành đang ngủ say, tình trạng anh cũng chẳng khác gì tôi, anh ấy không mặc gì cả.
Tôi cuống quýt lay Thành dậy, hỏi:
“ Thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hãy nói với em là những gì em nhìn thấy không phải sự thật đi.”
Thành đang mang vẻ mặt ngái ngủ lập tức lấy lại tinh thần, anh tỉnh bơ đáp:
“ Xin lỗi, hôm qua anh say quá nên là...”
Tôi ôm đầu, vẫn không thể tin được những gì anh nói.
Thành đột nhiên ôm tôi vào lòng, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, tôi cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng chỉ là vô ích.
“ Đó chỉ là những gì em nghĩ thôi. Thật ra thì anh thích em từ lâu rồi, cô bé ngốc ạ.”
Vậy là tôi đã bị lừa! Rốt cuộc là Thành không hề đồng tính. Đây cũng không phải là một đám cưới giả mà là một hôn lễ thật sự. Vậy là tôi đã bị anh bẫy vào tròng mà không hề hay biết?...