Sinh ra trong gia đình khó khăn. Mẹ bỏ đi, bố mất sớm. Để lại em cùng chị bươn chải cuộc sống khó khăn. Đi học em bị bắt nạt. Về nhà chị chán nản quát tháo. Dần dần sinh ra trong em cảm giác sợ thế giới này.
Sau này lên đại học chị rời đi, em phải tự kiếm tiền đóng học phí. Sau này ra trường tìm được một công việc nhỏ ở một công ty. Vì tính cách em nhút nhát nên lại bị đồng nghiệp bới móc, bàn tán. Cứ như thế đến năm 25 tuổi em gặp được một chàng trai. Em bị cái gọi là rung động đánh gục. Em đâm đầu vào tình yêu như một con ngốc.
Tên đó có lẽ biết em thích hắn nên có ý lợi dụng em, sai bảo em làm đủ mọi thứ.
Lúc đầu thì thực đơn giản chỉ là đưa tiền cho hắn sài, hắn gọi liền tới đuổi liền đi. Sau đó hắn càng ngày càng quá đáng. Hắn bắt em đi tiếp rượu ở quán bar, bắt em ăn mặc hở hang đi làm việc, để kiếm tiền thêm cho hắn dùng. Càng quá đáng hơn cả.
Hắn bán em, bán em cho một gã đàn ông kinh tởm. Bắt em phải hầu hạ phục vụ tên đó. Dùng em như một con đ* để kiếm tiền. Dần dần việc đó như một việc rất bình thường ngày ngày hắn đưa em tới những chỗ truỵ lạc để kiếm tiền.
Tại sao em lại ngu ngốc, nhu nhược đến vậy. Bởi vì những lần em phản kháng hắn liền đánh đập em sau đó thì dỗ ngọt em. Hắn nói hắn cần em. Em không nghe lời hắn sẽ rời bỏ em. Em thật ngu ngốc lại đi tin lời nói đó.
Cứ như vậy thân thể em liền suy nhược, gầy gò ốm yếu. Hắn bắt em uống rượu tiếp khách nhưng ngày hơn ba bữa nhưng lại chẳng một lần cho em ăn uống đầy đủ. Đối với hắn Chỉ cần cái gương mặt xinh đẹp, ngây thơ kia của em là đủ.
Cho đến một lần. Một viên cảnh sát đến nhà em yêu Cầu em hợp tác điều tra. Lý do là nghi ngờ hắn có hành vi mua bán dâm và tích trữ hàng cấm. Lúc đầu em không hề quan tâm đến viên cảnh sát kia. Nhưng dần dần thái độ kiên quyết, nhẫn nại kia đã làm em mềm lòng. Em mở cửa cho viên cảnh sát vào nhà. Vừa vào nhà câu đầu tiên viên cảnh sát kia hỏi chính là quan hệ giữa em và hắn. Em trả lời là quan hệ yêu đương. Viên cảnh sát có chút ngạc nhiên quan sát em. Sau đó thu lại tâm tình bắt đầu hỏi em những vấn đề xoay quanh hắn. Tới cuối cùng viên cảnh sát nói với em rằng hắn không phải người tốt. Hắn không hề yêu em. Hắn chỉ đang lợi dụng em và tất nhiên em đã không tin. Em lập tức đuổi viên cảnh sát ra khỏi nhà. Trước khi đi viên cảnh sát đã để lại một chiếc USB lại trên bàn nói em xem xong rồi suy nghĩ thật kĩ.
Em ngẩn ngơ nhìn chiếc USB trên bàn quyết định lôi chiếc máy tính ra cắm vào. Hình ảnh trên màn hình vi tính làm em chết lặng. Hắn cùng với một người phụ nữ đang làm việc mà hắn bắt em làm với người đàn ông khác. Em biết đó là gì, sau đó còn rất nhiều video như vậy nhưng một video lại là một người phụ nữ khác nhau.
Tới chiếc video cuối cùng, là một cuộc trò chuyện bị quay lén. Cuộc hội thoại được phát, em ngồi nghe như người vô hồn. Trong đầu quanh đi quẩn lại câu nói của người đàn ông tròn cuộc hội thoại.
" Con bé đó em chỉ đùa cho vui. Rất được việc kiếm được cũng kha khá. Nếu anh thích em liền nhường cho anh "
Thì ra hắn đối với em chỉ là như vậy. Thẫn thờ ngồi như vậy cả một đêm. Sáng hôm sau em thay bộ váy đẹp nhất, tới địa chỉ hắn đã cho em từ trước.
Hắn đứng vẫy tay với em với vẻ mặt tươi cười giả tạo như cũ. Hắn ân cần hỏi han em, rồi nhét vào Tay em chiếc thẻ phòng rồi hôn vào má em lầm bầm
" Công việc hôm nay chỉ có vậy. Cố lên rồi về với anh nữa chứ "
Nhìn chiếc thẻ phòng trong tay. Em. cảm thấy thật ghê tởm. Cái con người thối nát kia thật đáng kinh tởm.
Em níu lấy cánh tay hắn. Bày ra vẻ ngại ngùng như mọi khi năn nỉ hắn ở lại với em một chút. Hắn không hề có phòng bị liền ngồi xuống cùng em. Em nhìn thấy trên gương mặt hắn sự chán ghét tỏ ra rõ ràng. Hắn sẽ không cần bày tỏ sự chán ghét em nữa đâu...sớm thôi.
Tiếng còi xe cảnh sát ồn ào một khu phố. Một khách sạn nọ có người báo án. Có người chết. Viên cảnh sát hôm trước tới gặp em cũng xuất hiện ở đây. Anh ta bước vào căn phòng hiện trường đột nhiên dừng động tác. Trong phòng gồm 2 thi thể một nữ một nam. Phải là em và hắn. Em và hắn cùng chết.
Lúc đó níu giữ hắn ở lại Nhân lúc hắn không để ý liền chụp Cây dao gọt hoa quả trên bàn đâm hắn đến chết. Nhìn hắn chết rồi em lại càng chẳng thoải mái gì, cười một nụ cười nhạt nhoà rồi cắt cổ tự tử. Một đời đau khổ cứ như vậy chấm dứt.
Cảnh sát đã xác nhận hắn là do em giết. Còn em thì tự sát, vụ án khép lại như vậy.
..........
5 năm sau, một chàng trai đặt một bó hoa cúc xuống trước một ngôi mộ. Cô gái trên tấm ảnh tươi cười, ngây thơ như vậy. Là em, là em của trước kia từng ngây thơ, hồn nhiên mà cười. chàng trai chính là viên cảnh sát ngày nào giờ đã là đội trưởng đội cảnh sát thành phố. Anh nhìn cô gái trong ảnh cảm thán.
" Thật đẹp biết bao "
Anh khen nụ cười ấy quá đẹp nhưng lại cảm thấy tiếc nuối cho nụ cười ấy.
Em không sai. Trước giờ chưa từng sai. Em không hiểu tình yêu nên đi vào con đường sai trái, vì chưa từng ai dạy em yêu là gì. Em hành xử ngu ngốc vì chưa từng ai cách đối Nhân xử thế. Em không sai là họ nợ em. Mẹ nợ em một người mẹ tốt, chị nợ em một người chị tốt, bố nợ em một người bố tốt. Còn hắn, hắn nợ em cả một đời này, nợ em một cuộc đời vô tư, hồn nhiên, nợ em một tình cảm rung động trong sáng.
Là họ nợ em, cô gái.
#Hoavuphien🌻