Vào lúc 3h sáng, tôi cùng lúc 2 đứa bạn đánh lol xong thì đột nhiên thằng Dũng nó muốn về, tôi và thằng Minh cũng đồng ý ngay tức khắc vì đã quá mệt rồi. Trong lúc đi, tôi và nó đã đến một nghĩa trang, đây là con đường tôi và tụi nó đi mỗi ngày để về được tới nhà, không khí xung quanh rất lạnh, đường thì vắng tanh không một bóng người chỉ lỏm chỏm 2 ba căn nhà còn xung quanh là mộ với mộ. Từ xa có một quán bán lề đường nhỏ, tôi rất thắt mắt vì sao 3h sáng lại còn bán nhưng vì đói quá chưa ăn gì nên cũng ngậm ngùi bước vào bàn ăn. Khi vào bàn ăn thì tôi thấy một người phụ nữ tuy ko nhìn rõ mặt vì sương mù nhưng có thể đoán là cỡ 50 - 53 tuổi.
Lúc đó, thằng Minh hét lớn: “cho con 3 tô” , chúng tôi đều nghĩ là xe bán hủ tiếu vì nồi nước lèo con hung khói thơm phức. Trong lúc đợi đồ ăn thì chúng tôi nói về trận đấu hồi nãy, khi đưa đồ ăn ra thì mùi làm đồ ăn thơm phức vì sương mù nên chúng tôi ko thấy gì nhiều, tôi nhìn tụi nó ăn ngon lành nên cũng nghĩ là an tâm.
Khi tôi tính ăn thì thấy cộng gì đó màu đen khi nhìn kĩ lại thì đó là 1 tô toàn tóc, nước lèo làm bằng mắt người. Tôi hoảng hốt gọi 2 đứa nó nhưng tụi nó nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, rồi 2 đứa nó dùng cái muỗng đâm thẳng vào mắt mình và nở 1 nụ cười quái dị. Tôi chạy ra phía chủ quán thì thấy cô ta cầm một con dao lao về phía tôi, tôi đã dùng tay để đỡ lấy với hết sức lực còn lại, tôi đã nó và chạy thật nhanh thật nhanh, nhưng bọn họ khi tôi quay lại họ chỉ nở một nụ cười mà không bán theo.
Sáng hôm sau, tôi cùng với cánh tay được băng cẩn thận lấy hết dũng khí quay lại chỗ đó thì ko còn gì nữa. Tôi đi hỏi những người xong quanh thì tôi được người xung quanh kề lại: “ đó là ba mẹ con hay bắt cóc một người bất kì, bắt ăn đồ ăn do người mẹ nấu...”, nhưng kì lạ không ai biết sau khi ăn đồ ăn họ nấu xong bị sao chỉ biết rằng người xung quanh không bao giờ thấy họ nữa.
Dẫu sao tôi và 2 đứa kia cũng mới gặp nhau trong ngày hôm đó. Sau đó không lâu tôi đã chuyển ra khỏi nơi đó, nhưng khi đi qua nghĩa trang đó lần nữa thoáng thấy họ, vẫn là nụ cười đó, đứng khuất sau nhiều ngôi mộ trồng chéo lên nhau ngày một xa dần.