2 tháng.Là khoảng thời gian tôi thầm lặng thích anh, theo đuổi anh và rồi từ bỏ anh
Ấn tượng đầu tiên gặp anh ấy hả ? À thì sao nhỉ, nói chuyện lịch sự và đẹp trai. Tôi vốn là kẻ khi thấy trai đẹp sẽ điên đảo nhưng sẽ biết chừng mực không làm quá lố lăng vì dù gì mình cũng đã có bạn trai.
Ngày đầu tiên chúng tôi làm chung ca cùng nhau. Hmm khá trầm lặng, tôi vốn là kẻ khó bắt chuyện, anh lại là kẻ im lặng nên khi hai ta làm việc cùng nhau anh dường như chả nói với tôi tiếng nào ngoài việc chào hỏi nhau.
Lần thứ hai chúng tôi làm chung ca cùng nhau. Có lẽ hôm ấy mới là lần chính thức chúng tôi nói chuyện với nhau. Chỉ là nói chuyện bình thường trong công việc không có gì quá nhiều trừ công việc và công việc.
Lần thứ ba chúng tôi làn chung ca cùng nhau. Có vẻ nói chuyện khá thân thiết với nhau. Tôi cũng chả biết lí do là gì cả, nhưng đồng nghiệp thân thiết hoà đồng là việc tốt chả có gì cả.
Lần thứ tư chúng tôi làm chung ca cùng nhau. Hôm đó anh có việc nghỉ đột xuất rất gần giờ làm và hôm đó tôi đã phải làm một mình. Tối đến chả biết sao anh tìm được Facebook tôi và nhắn tin xin lỗi, hỏi thăm các kiểu. Tôi thì không có vấn đề gì, đúng là có bực nhưng anh đã nhắn tin xin lỗi cũng như hỏi thăm coi như xí xoá bỏ qua.
Lần thứ năm chúng tôi làm chung ca cùng nhau. Cũng chính là lần anh khiến tôi có chút rung động nhẹ, chính là lần mất kiểm soát bởi sự dịu dàng của anh. Như mọi ngày tôi đi làm sớm, lúc đang chuẩn bị mọi thứ thì không cẩn thận dao cắt trúng tay chảy máu. Tôi liền nhắn tin cho anh :
"Anh Tú, anh mua giúp em băng keo cá nhân được không :(((("
"Em sao vậy?"
"Em cắt chanh trúng tay chảy máu, anh mua giúp em nha."
"Có nặng lắm không? Chút anh đem lên cho, loại lớn hay loại nhỏ."
"Không nặng lắm. Anh mua loại nhỏ bình thường được rồi."
10h, anh vào ca làm của mình và đúng là có mua giúp tôi băng keo cá nhân. Lúc đó tôi đang giở tay rửa ly không thể xé được, anh liền đứng đấy xé nó ra. Tôi lau tay khô tính lấy mà dán thì anh đã cầm lấy tay tôi mà dán lên.
"Anh dán hơi xấu."
Anh cười hì. Và, tôi đứng đơ vài giây rồi cũng cười theo nói không sao và cảm ơn. Tôi rung động nhẹ thôi nhưng cố gạt bỏ nó vì đã có người yêu nên em không cho phép mình như vậy.
Và rồi, chuyện tình của tôi đi đến hồi kế. Tôi đăng story buồn, anh thả haha.
"Em thất tình anh vui lắm hả :((("
"Ủa anh tưởng em đăng giỡn."
Và sau đó chúng tô cùng nhau hàn thuyên đến tối. Những ngày sau đó chúng tôi đi làm cùng nhau anh đều đối xử rất tốt với tôi nhưng không riêng gì tôi, với mọi người đều như nhau.
Nhưng rồi tôi để ý, chỉ khi hai ta làm chung với nhau, đã 2-3 lần anh đã nói với tôi câu này.
"Không có bồ nó thoải mái về thời gian, xem phim, chơi game, cafe đều thoải mái không gò bó. Nhưng mỗi lần đi cafe nhìn mấy đôi cẩu lương anh đều muốn yêu đương."
Chỉ là tôi không hiểu sao anh luôn nói thế với tôi, là an ủi tôi hay là đang có hàm ý khác ?
Nhưng bạn biết không. Khi đi làm anh ấy là warm boy, còn khi tôi ib cho anh ấy thì anh ấy là cool boy. Rất khó hiểu đúng không nhưng nó là sự thật đấy.
Khi tôi đã nguôi ngoai mối tình cũ và bắt đầu trở lại trạng thái bình thường thì tôi crush anh. Tôi chả dám bày tỏ vì tôi sợ anh sẽ nghĩ rằng tôi vì cô đơn mới đến tìm anh, xem anh là người thay thế. Nhưng tôi không như vậy, tôi đã quên đi người cũ thì mới dám crush một ai. Vì tôi hiểu cái cảm giác bị xem là người thay thế như thế nào nên tôi không muốn xem ai là người thay thế cả, nhất là trong chuyện tình cảm.
Chỉ là dạo gần đây vấn đề warm boy, cool boy khiến tôi khá nhọc lòng. Đi làm là một người khác, ở nhà ib là kiểu người khác. Lâu lâu làm tôi khá buồn đấy :)))
Chính là đôi khi cũng ganh tị với bạn thân của anh đấy.
"Anh không biết sau này bạn gái anh làm gì cho anh, nhưng chắc chắn không bằng Mẫn. Mẫn rất quan trọng đối với anh."
Anh đã nói thế với tôi, tôi thực sự ganh tị đấy nhưng không phải kiểu ghen lồng lộn nhé vì bạn thân khác giới của tôi cũng đối xử thế với tôi. Chỉ là khi nghe crush nói vậy tất nhiên là ganh tị rồi.
Muốn bắt chuyện với anh nhưng chả biết bắt đầu như thế nào. Bắt chuyện rồi, trả lời lúc thì ấm áp lúc thì lạnh lùng.
Chả biết làm gì, chả biết làm thế nào, chả biết có nên bày tỏ hay không, bày tỏ rồi bị từ chối thì sau này làm chung nhìn mặt nhau như thế nào đây?
Nhưng rồi sau đó, em mỗi ngày mặt dày nhắn tin với anh nhiều hơn. Thả thính anh nhiều hơn dù biết anh chả đoái hoài gì đến em cả. Em đâu dễ dàng từ bỏ như thế được. Đi làm em và anh vẫn tỏ ra bình thường, đồng nghiệp hoà thuận. Đến tối cô gái này lại ngày ngày rắc thính anh.
"Anh nói này. Hay em thích người khác đi đừng thích anh nữa."
Phải nói là em hơi hụt hẫng. Dẫu biết anh từ chối nhiều lần nhưng vẫn không lần nào đau bằng lần này. Định rằng em sẽ cố gắng thay đổi trái tim anh nhưng lại không thể.
Em thích anh
Anh thích cô ấy
Cô ấy là hoa đã có chủ
Nực cười nhỉ. Đến cuối cùng, em vẫn không thể lay chuyển trái tim anh được. Vì thế em đành rút lui, trở thành bạn bè vậy. Chí ít sau này gặp nhau sẽ không khiến đôi bên ngại ngùng.