Năm tôi 16 tuổi, tôi đã vô tình thích thầy giáo dạy hoá của mình. Chuyện tôi đơn phương thầy, ai ai cũng biết, kể cả thầy cũng vậy. Cũng vì thế mà ngày nào tôi cũng học những câu thả thính trên mạng, rồi lại chạy đi tìm thầy để tỏ tình. Nhưng chưa một lần nào thành công.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, mới vậy mà tôi đã đơn phương thầy được hai năm. Và hôm nay là ngày cuối cùng tôi được gặp thầy. Nhân lúc làm bài kiểm tra cuối cùng của đời học sinh, tôi đã lén viết lên góc bài kiểm tra ba chữ :" Em thích thầy" . Mọi chuyện cứ tưởng chừng như sẽ theo ý muốn, tôi cũng đã ngôi mơ tưởng đến một kết thúc tốt đẹp với thầy. Tôi cứ thế mà ôm hy vọng, chờ đến ngày trả bài kiểm tra.
Đã một thời trôi qua , hôm nay cũng là lúc trả bài. Tôi mang một tâm trạng vừa lo lắng hồi hộp vừa hạnh phúc nghĩ có lẽ tình cảm của tôi sẽ được đáp lại. Thế nhưng thật trớ trêu thay, khi nhận được bài kiểm tra, thầy chỉ ghi lại bên cạnh lời của tôi dòng chữ :" Em còn quá nhỏ". Tôi bần thần nhìn thầy bằng đôi mắt thất vọng, nước mắt tưởng chừng sẽ rơi xuống lại bị tôi kìm nén lại và nở một nụ cười gượng gạo. Kể từ khi nhận được câu trả lời, tôi đã tránh mặt thầy bằng mọi giá, sau khi tốt nghiệp thì lập tức ra nước ngoài du học, không một lần trở về nước hay có bất cứ hồi âm gì.
Mãi đến hai năm sau, tôi nghe tin thầy giáo mà tôi đơn phương suốt những năm tháng học trò gặp tai nạn mà mất. Tôi vẫn không dám về nước, không dám đối mặt với sự thật này. Lại thêm ba năm nữa trôi qua, gia đình tôi chuẩn bị bán căn nhà kỉ niệm, chuyển hẳn sang bên tôi để thuận tiện cho công việc, tôi mới về thăm lại quê hương, căn nhà lần cuối cùng. Và cũng lúc này, tôi mới dám đối mặt với sự thật.
Ngay sau khi về ,tôi đã đi viếng thầy. Cùng ngày hôm đó, khi tôi sắp xếp lại đống đồ đạc cũ, tờ giấy kiểm tra năm nào rơi ra, dù nó đã cũ nhưng dòng chữ :" Em vẫn còn nhỏ" mà thầy giáo quá cố đã ghi từ năm đó vẫn không hề phai. Nhưng. . . lần này , tôi đã nhận ra, bên góc dưới cùng của tờ giấy vẫn còn một dòng chữ nhỏ : Không sao, tôi sẽ đợi em lớn !"
Tôi thất thần, ngấn mắt bắt đầu ướt đẫm, cứ thế trên khuôn mặt tôi, một dòng nước trong suốt mà mặn chát không ngừng chảy dài. Nó cũng như mối tình đầu của tôi với thầy, mặn chát mà đau đớn. Cả khi thầy mất, tôi cũng chưa từng về thăm thầy . Tôi sợ phải đối mặt với việc thầy từ chối tôi, sợ phải đối mặt với việc thầy đã bỏ tôi đi đến một nơi rất xa. . .Và việc tôi hối hận nhất, là đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên cạnh thầy. Chỉ vì một chút hiểu lầm, mà chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau. . .
Giá như ngày đó tôi kịp nhận ra, giá như tôi đi đến chỗ thầy hỏi rõ mọi chuyện, giá như tôi không hèn nhát mà trốn tránh thầy, giá như tôi được quay trở lại ngày hôm ấy một lần nữa, giá như tôi không bỏ đi, và rất nhiều giá như nữa. . .
Nhưng bây giờ, cho dù có giá như bao nhiêu lần nữa, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng rồi. . . Mối tình tưởng chừng như sẽ có kết thúc đẹp của tôi đã vỡ tan chỉ vì một hiểu lầm nhỏ. Tôi đang ngày càng trưởng thành hơn, chỉ có thầy mãi mãi giống với dáng vẻ ban đầu, khi tôi và thầy gặp nhau lần đầu tiên. . .