Ngày...tháng...năm...
Gửi đến người con trai em yêu!
Đã được 1 năm rồi nhỉ, em vẫn chẳng thể quên được anh... người con trai với mái tóc đen óng, đôi mắt dịu dàng luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến, anh bảo em sẽ quên nhanh mà giờ đã một năm rồi em vẫn chưa quên được, đành lấy giấy bút ra. Anh đừng nghĩ em chăm lên rồi đấy, chỉ là nhắn tin anh không trả lời, gọi điện cũng không liên lạc được nên mới miễn cưỡng lôi giấy bút ra thôi, viết bức thư này cho anh, gửi đến nơi thiên đường mà anh đang ở.
Anh còn nhớ ngày đầu gặp mặt chúng mình đã thế nào không, lần ở tiệm bánh á, anh và em cũng muốn ăn 1 chiếc bánh mà lại chỉ còn 1 cái, anh liền nghĩ ra cách là chúng ta cũng nhau ăn chiếc bánh, nhờ đó mà chúng ta quen nhau, giờ kể lại buồn cười ha... lần đầu tiên ta hẹn hò anh đã đến muộn tận nửa tiếng với lí do”anh lỡ ngủ quên...” khiến em tức chết... lần đó anh đã tạ lỗi với em bằng một bộ phim tình cảm cũng khá hay đó chứ. Mà em nói thật em vẫn chưa tha cho anh về vụ đấy đâu. Lần kỉ niệm 1 năm hẹn hò đầu tiên, anh đã tặng em 1 đoá tường vi hồng. Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều đâu, nên hạnh phúc ra mặt. Từ ngay đó chúng ta đã rất hạnh phúc, em cảm nhận giường như là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng từ ngày kỉ niệm thứ 2 anh đã không có mặt, lại còn quay về với tình trạng say xỉn, em ko khỏi lo lắng, cũng không khỏi bực bội. Từ ngày đó anh bắt đầu mệt mỏi khi cạnh em, né tránh em, cho đến 1 ngày em không chịu nổi nữa, đành thốt ra câu nói:
- Em chịu đủ rồi, mình chia tay đi....
Ha...em thật ngu ngốc đúng không anh, ngu ngốc vì đã thốt ra những lời đó, ngu ngu ngốc vì đã rời xa anh. Từ ngày đó hôm nào anh cũng gửi cho em những đoá hoa. Ngày đầu, 30 đoá hồng, tiếp, 1 đoá lưu ly, rồi lại ngày nữa, 1 đoá tulip đen, .... ngày thứ xxx, 1 cây sen đá và... ngày cuối cùng, là 1 bông cẩm tú cầu cài thêm 1 lá thư
“ Từ nay vĩnh biệt, cảm ơn em vì đã cho tôi được những khoảng thời gian hạnh phúc”. Lúc đó tôi cứ tưởng anh đã hết tình cảm với tôi, rõ ràng chia tay rồi, mà sao còn đau vậy... Một tiếng chuông điện thoại vang lên, đã đẩy em xuống bờ vực tuyệt vọng...
- alo
- alo có gì không ạ?
Đầu dây nên kia là tiếng của 1 người phụ nữ lớn tuổi, xung quanh còn là 1 sự im lặng đến đáng sợ... ước gì lúc đấy có anh ở bên.
- Cháu là người yêu con trai cô đúng không?
- dạ con trai cô là...
- con trai cô, người luôn để những đoá hoa trước cửa nhà cháu, thằng bé mất rồi...
Điện thoại rơi xuống khỏi tay em, chẳng còn gì đau khổ hơn nữa, đầu dây bên kia cũng hiện lên nhưng tiếng thút thít. Từng giọt nước đã lăn dài trên má từ lúc nào, chạy vội đến nhà anh... không...chắc chắn không thể nào. Nhưng hiện thực đã quật ngã em rồi anh à... trước cửa nhà, những vòng hoa trắng đứng đấy, không kiểm soát được em lao tới gạt đổ những vòng hoa...
- Anh đấy đã chết đâu sao mấy người lại dám làm thế!!!!
Mọi người đến chặn tôi lại, mẹ anh chính người phụ nữ đó, đã đến và ôm tôi vào lòng, rồi cả hai cũng thút thít, ông trời hôm đó đổ mưa to, quần áo tôi đã ướt hết, còn chân thì đã tướm máu, tóc tai bù xù, ôm cô ấy vào lòng khóc thút thít... mọi người nhìn tôi, nhiều người nhìn với ánh mắt khó hiểu, nhiều người lại nhìn với đôi mắt thương xót, chỉ người phụ nữ đấy, nhìn tôi với đôi mắt cảm thông.
- Cô biết nó rất khó chấp nhận, con và cô đều như thế....
- tại sao... tại sao con lại không cảm thông cho anh ấy, không bên cạnh anh đấy những lúc khó khăn nhất, sao ông trời lại bất công...
- điều đó không thể trách con được, con không có lỗi gì hết...
Cứ thế, em đã nằm thiếp đi trên người mẹ anh...như một đứa trẻ. Nhưng rồi em đã chấp nhận sau 6 tháng... rằng anh đã mất... anh đã không còn bên em nữa... đến giờ em mới biết được ý nghĩa của những bông hoa đó. Và giờ em đã biết em không thể sống thiếu anh, một đứa mồ côi như em hiện tại đã chẳng còn ai nương tựa. Em viết thư này mong rằng sẽ gửi được đến nơi đó, và em sẽ mang nó đến tận tay anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, anh sẽ không phải cô đơn nữa rồi.
Người đã làm anh tổn thương