- Vương gia, vương phi vô sòng bạc chơi, chơi thua hết tiền liền lật tung sòng bạc, bây giờ đang bị ngươi ta đuổi đánh
Mạc vương xoa xoa đầu, mi tâm giật giật
-Nhốt hết đám người đó lại, đóng cửa luôn sòng bạc
-Vâng thưa Vương gia
-----------------
-Vương gia, vương phi bắt gặp bọn thổ phỉ đang chặn đường cướp bóc, liền thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, giết chết đám thổ phỉ, bây giờ cả ổ thổ phỉ đang truy lùng cô ấy
Mạc vương thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ
-Xử lí hết đám thổ phí đó, không chừa một tên. Lệnh xuống cho tất cả quan binh, trong thời gian ngắn nhất dẹp hết thổ phỉ trong khu vực mình quản
- Vâng, thưa Vương gia
-----------------
-Vương gia, hôm nay Vương phi vì giành giật một món ăn cuối cùng trong tửu lâu, liền đánh lộn với đám người, đã phá nát hết cả tửu lâu của người ta
Mạc vương mặt không cảm xúc, tay vẫn không dừng viết
-Thu mua lại tửu lâu, từ giờ chỉ phục vụ cho 1 mình Vương phi
-Vâng, thưa vương gia
-----------------
-Vương gia, Vương phi đã gom hết quần áo và tiền trong phủ, bỏ phủ ra đi
Thật ra Vương phi còn chửi Vương gia cầm thú, còn nói là sẽ đi kiếm một tình yêu mới. Nhưng hắn không dám bẩm báo lại, hắn sợ chết, mạng hắn cũng rất quý giá nha.
Mạc vương khựng lại, mím mím môi, mắt liết nhìn tên hộ vệ làm hắn toát mồ hôi
-Cứ kệ nàng ấy, phái thêm tử sĩ đi theo bảo vệ Vương phi
-Vâng, thưa vương gia
-----------------
Tên hộ vệ đứng trước cửa phòng Mạc Vương, mặt nhăn tít, cứ đi qua đi lại, hai tay cứ chà xát vào nhau, áo đã bắt đầu ướt sũng mồ hôi, miệng cứ lầm bà lầm bầm
-Làm sao đây, làm sao đây, có nên bẩm báo không? Mình không muốn chết, mình không muốn chết, nhưng không bẩm báo liệu có chết thảm hơn không, làm sao đây...
Mạc vương mở cửa thư phòng bước ra, nhàn nhạt liếc nhìn tên hộ vệ như bị trúng tà trước cửa
-Chuyện gì?
Tên hộ vệ cứng đờ người, như khúc gỗ quay đầu nhìn Vương gia nhà mình, rồi cúi người nhìn xuống đất, hít sâu một hơi rồi nói
-Bẩm, bẩm Vương gia, Vương phi vô thanh lâu dạo chơi, đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một đêm của vị công tử đứng đầu bảng thanh lâu...
Hộ vệ còn chưa nói xong, đã thấy mặt Mạc vương đen hơn đáy nồi, ánh mắt âm trầm phất tay vù một cái chạy đi mất
May quá, may quá, vẫn còn sống, thật may. Hộ vệ đưa tay vỗ vỗ ngực tự an ủi mình
-----------------
Trong một tửu lâu nào đó, cô gái đang nhàn nhã nằm trên giường, vừa ăn trái cây vừa đọc sách.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô liền ngồi ngay ngắn, ho ho vài tiếng
-Công tử, ta nói trước, ta thích kiểu ôn nhu nhẹ nhàng, nếu làm ta hài lòng, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh
-Vậy ra ta chưa đủ nhẹ nhàng với nàng?
Một giọng nói âm trầm vang lên, Khuynh Họa cứ cảm giác quen quen, một tầng da gà nổi lên, não còn chưa thông suốt thì cơ thể đã phản ứng trước, bật người dậy bỏ chạy
Còn chưa chạy được tới cửa, đã bị chàng trai kéo cổ áo, bế nàng quăng thẳng lên giường
-Mạc Đình Vĩnh, chàng buông ta ra!!! Aaa không được xé áo ta, ta nhất định sẽ báo quan, chàng buông ra!!
Mạc vương cười lạnh, tay không ngừng xé từng mảnh vải trên người Khuynh Họa, miệng buông lời dụ dỗ
-Vậy đợi ta làm xong chính sự, sẽ dẫn nàng đi báo quan, ngoan, phối hợp cùng ta
Đêm đó, tại căn phòng hạng nhất của thanh lâu, vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của nữ tử tới tận sáng mới dứt
-----------------
Khuynh Họa lấy chăn che đi thân thể đầy dấu vết của mình, quay lưng về phía chàng trai, cả cơ thể rũ rượi không chút sức lực
-Khuynh Họa, nàng đừng giận dỗi nữa, vì nàng đã bỏ phủ đi cả tuần, nên đêm qua ta mới...
-Thế hóa ra tất cả là lỗi của ta?
Vừa dứt lời nước mắt cô đã ào ào chảy xuống
Mạc vương vừa thấy nước mắt của nàng đã vô cùng sốt ruột, tay chân luống cuống không biết làm sao. Chỉ biết ôm lấy nàng vỗ về, hôn lên mắt nàng, nuốt hết những giọi nước mắt đắng chát kia vào bụng
-Là lỗi của ta, lỗi của ta hết. Vương phi nhà ta thông minh xinh đẹp tuyệt đỉnh như thế, nàng làm gì cũng đúng, về nhà ta sẽ chịu phạt nhé, nàng đừng khóc nữa.
Khuynh Họa cứ mặc kệ mấy lời nói ba hoa bóc phét của Mạc vương, nước mắt không ngừng rơi xuống
Thế là suốt một buổi sáng, cũng trong căn phòng hạng nhất đó, liên tục vang lên mấy câu xin lỗi, năn nỉ, làm nũng của chàng trai nào đó và tiếng cười khanh khách của thiếu nữ.
#đoản