Trong cuộc đời mỗi con người. Ai cũng có tâm tư nỗi buồn của riêng họ và tôi cũng vậy. Năm nay tôi 15 tuổi rồi , ai cũng có ước mơ riêng và tôi cũng vậy. Nhưng có lẽ tôi mãi không bao giờ thực hiện được ước mơ đó. Từ khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh nếu k chữa khỏi sẽ mãi mãi chữa được nữa. Tôi chỉ mong bệnh của tôi mau khỏi để có thể giúp bố mẹ những việc mà một người con Lên làm.
Ai Đi học cũng muốn có một người bạn hiểu được mình và giúp đỡ mình chứ không phải nói xấu sau lưng, phản bội mình.
Tôi cũng có nhưng khi nên cấp 2 thì tình bạn của tôi dần sứt mẻ. Không ai muốn bạn thân mình bảo vệ và tin tưởng người khác mà k phai mình.
Tôi muốn noi với những người bạn bây giờ cũng như ngày xưa một câu : " Tuy tao k thể bên mày những lúc mày cần nhưng cho dù mày không tin tưởng tao cũng được, tao vẫn sẽ âm thầm đằng sau lưng ủng hộ và giúp đỡ mày, nên đừng vội lùi bước trên con đường mình Đi. Tao luôn tin tưởng mày " .
Con vẫn phải gửi một lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến bố mẹ và Mn : "Cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra con, cho con một cuộc sống tốt và cũng xin lỗi vì những lần con hay bướng bỉnh không nghe lời mẹ và mn để bố mẹ và mn buồn "
Cảm ơn mn đã luôn bên con.
Cảm ơn những người bạn đã cho tôi biết tình bạn nó như thế nào.
Tôi yêu mn nhiều.
_____Jenlly_____