Tôi là Quỳnh Hoa, một cô hái từ nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc kĩ càng. Sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ, chẳng cần quan tâm nhiều về chuyện đời.
Tôi còn có một nhóm bạn hay chơi chung và một đứa bạn thân.
Cho đến một ngày, gia đình tôi lâm vào khủng hoảng tài chính, công ty sắp phá sản, cha tôi vì chán nản mà dây vào rượu chè, cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Vì nợ quá nhiều mà chưa trả, bọn đòi nợ đến đập phá đồ đạc trong nhà và những đồ có giá trị thì chúng đem đi cầm đồ để cấn nợ. Mẹ tôi quá suy sụp lâm bệnh nặng, bây giờ mọi chuyện tiền nông đều do tôi gánh vác trên vai. Mẹ thì bệnh, cha thì cờ bạc suốt ngày, nợ cứ dần tăng lên. Tôi khuyên mãi mà cha vẫn sa vào cờ bạc, lãi mẹ đẻ lãi con. Cho đến khi, bọn chúng lại đến, lại cứ đòi nợ, cha tôi cứ xin khất. Khi đã đến giới hạn, cha tôi đã TỰ VẪN, mẹ tôi vì đau buồn mà cũng ra đi. Tôi lại càng thêm đau lòng, mất đi hai người thân quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi như lạc lõng trong bóng tối không lối thoát. Nực cười hơn là bạn bè, chúng nó xua đuổi tôi. Bọn bạn khốn nạn, một ngày nào đó tôi sẽ khiến tụi nó quỳ dưới chân van xin! Nhưng vẫn còn may là đứa bạn tôi thân nhất không phản bội tôi.
Tôi trở nên lạnh nhạt với mọi người hơn, không có người chăm sóc như lúc nhỏ, tôi dần trưởng thành, hiểu được gian khổ trong xã hội này khi mới chỉ 12 tuổi đầu đời. Tôi đã vừa học vừa làm trong suốt mấy năm ăn học. Đương nhiên là vậy vì tôi còn cha mẹ đâu! Người luôn chia sẽ nỗi buồn niềm vui luôn là con bạn thân, nó lắng nghe mọi điều tôi tâm sự, nó cho tôi rất nhiều lời khuyên. Ví vậy, nó như đã trở thành người tôi xem như người nhà. Từ đó trở đi lúc vui buồn gì chúng tôi đều an ủi nhau.
Còn bạn thì sao? Để lại ý kiến bên dưới nhé!