Tôi quen anh khi ta còn đang ở cái tuổi mộng mơ nhất, cái tuổi 17-18. Anh trong mắt tôi là một người hoàn hảo không góc chết. Còn tôi nghĩ trong mắt anh tôi chỉ là một con bé cùng lớp, ngoại hình không đến mức xấu xí, nhút nhát và luôn đeo cặp đít chai dày cộp trên mắt. Ừ thì tôi không hiểu sao tôi lại nghĩ anh nhìn tôi như thế nhưng trực giác đã mách bảo tôi như thế. Anh chuyển từ trường khác vào lớp tôi từ giữa học kì hai, nhưng tôi lại mau chóng thích anh đến tôi cũng không thể tưởng nổi. Đối với tôi, con trai luôn là những kẻ phiền phức lúc nào cũng trêu chọc con gái làm cho con gái chúng tôi phát điên phát rồ lên, nhưng anh thì khác. Anh luôn ân cần với bạn nữ, tôi nghĩ là tôi thích anh về điểm này. Nói chung là "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", thế là tôi thích anh từ đấy. Tôi không phải người biết thể hiện tình cảm như bao người vậy nên tôi chỉ dám âm thầm, lặng lẽ đứng nhìn anh, ủng hộ anh từng bước. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ hèn nhát không dám theo đuổi tình cảm của mình mà để cho anh yêu người khác chứ không phải tôi. Càng bất ngờ hơn là bạn gái anh là bạn thân tôi. Tôi như đứng hình khi nghe tin từ chính miệng anh chứ không phải bạn tôi. Ngoài mặt tôi chúc mừng hai người nhưng trong lòng nó cứ rầu rầu như nào ý. Tôi thấy anh và cô ấy đẹp đôi lắm, đi đến đâu cũng cười cười nói nói, tràn đầy hạnh phúc. Lúc đấy tôi biết mình chẳng còn cơ hội nên tôi quyết định buông bỏ anh. Một thời gian sau đó là thi lên đại học, tôi chú tâm vào học để quên đi bóng dáng người mà tôi thích. Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Tôi thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích, anh cũng vậy. Từ lúc đó tôi tự nhủ rằng tôi sẽ coi anh như là một mối tình đơn phương thoáng qua trong đầu, không có chút gì gọi là nhớ mong. Nhưng đời đâu biết được chữ ngờ? Khi tôi có công ăn việc làm ổn định, có chồng, có con thì tôi gặp lại anh. Dưới con mưa hôm ấy, tôi thấy anh cầm chiếc ô đi chậm rãi mà từ từ bước đến. Tôi và anh đứng ở chỗ chờ xe bus. Gặp lại anh, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi đôi mắt tiều tụy mà có chút buồn rầu. Hỏi anh thì mới biết anh và vợ mới ly hôn, nay lại vì chăm sóc cha mẹ mà mệt mỏi. Tôi bối rối không biết phải giúp anh như nào bởi vì giờ tôi với anh cũng như hai người bạn đã lâu không gặp. Tôi chỉ biết an ủi anh đôi ba câu, tâm sự với anh cho đến khi chiếc xe bus đón anh trở về nhà. Tôi cứ nhìn theo chiếc xe ấy mà lòng buồn man mác, tự nhủ rằng nếu hồi đấy mình dám can đảm như thế thì chuyện có khác hay không? Không ai dám khẳng định cả, và cả đến bản thân tôi cũng vậy...