- Được rất nhiều là đằng khác_ hệ thống nói.
- Kí chủ hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ càng nhiều điểm nhưng điểm phụ thuộc vào nhiệm vụ kí chủ làm. Ở đây kí chỉ có thể mua nhiều trang thiết bị trong shop hệ thống. Kí chủ cx có thể đổi điểm thành tiền thật...._ hệ thống giải thích.
- “ Oh! Ra là vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây ? “
- Bây giờ kí chủ chuẩn bị chạy 10km trong một giờ đi.
Nghe vậy tôi liền giật thóp mình nhưng vì sau này nên tôi cũng không giám thắc mắc mà chạy ngay lập tức. Sau khi hoàn thành hệ thống cũng thông báo : Hoàn thành nhiệm vụ 2, nhận 50 điểm. Ngay sai đó hệ thống tiếp lời :
- Chị làm tốt lắm!
Sau đó chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều. Nếu là ngày thường hệ thống rất vui vẻ với tôi còn là chỗ cho tôi dựa. Nhưng nếu là huấn luyện thì hệ thống “ khắc khe “ đến đáng sợ. Mà cũng nhờ cái sự “ khắc khe “ ấy mà tôi đã làm được rất nhiều chuyện như : đua xe, bắn súng, thông thạo võ thuật, chế tạo ( dược, độc, vũ khí,....) và cầm kì thi họa cũng không làm khó được tôi đặc biệt tôi có thể nói thuần thục hơn 10 thứ tiếng khác nhau. Như vậy thành tích của tôi trên lớp cũng rất tốt nữa.
Đúng một năm sau, tôi nhận được bằng tiến sĩ. Sau khi tôi nhận được thì tôi tất vui. Tại thời điểm đó mọi người chúc mừng tôi nhưng tôi chỉ muốn chia sẽ với hệ thống thôi. Cuối cùng màn đêm buông xuống tôi gọi hệ thống :
- “ Lia ơi..! Lia ơi.!....” ( Lia : tên của hệ thống mà tôi đặt cho em ấy )
Tôi gọi nhưng là lắm hôm nay hệ thống không trả lời tôi thay vào đó là khoảng trời im lặng. Nhưng cũng vì niềm vui đó tôi liền gọi :
- “ Lia ơi.!... Lia ơi.!...em mau trả lời chị đi ! Làm ơn.!...”
Ngay lúc này cảm xúc đã nâng nâng trong trái tim yếu đuối luôn cố tỏ ra mạnh mẽ của tôi. Nhưng trả lời cho cảm xúc ấy là khoảng không im lặng và có tờ giấy hiện dần lên kèm theo cái phong bì. Do phản xạ tôi liền bắt lấy và khi nhìn vào tờ giấy dòng chữ bắt đầu hiện lên :
“ Gửi người chị thân yêu của em !
Có lẽ ngay lúc này chín đang khóc vì không thấy em ở đây và thắc mắc rằng em ở đâu ? Nhưng bây giờ em ở một nơi rất xa rất xa nơi chị bây giờ không thể đến. Em chắc bậy chị lại thắc mắc đó là ở đâu ? Thật ra đó là trụ sở chính của em là nơi tạo ra em đấy. Mặc dù phải về trụ sở khi em có rất nhiều lời muốn nói với chị. Nhưng những lời đón em thật sự không thể nói được nữa rồi! Chị à! Chị hãy sống thật tốt nhé! Sống để thực hiện ước mơ của chị em ta. Em có lẽ sẽ không bao giờ ở bên chị nhưng trái tim ta luôn ở bên nhau nên chị đừng buồn. Sắp hết thời gian em phải nói lời tạm biệt chị rồi. À mà cái phong bì là số tiến được đổi cho chị khởi nghiệp đó.
Em yêu chị nhiều lắm !
Kí tên
Hệ thống của chị “
Sau khi tôi đọc xong tờ giấy cũng tan biến dần dần. Tôi lúc đó buồn lắm buồn đến nỗi phải ôm cái phong bì cuối cùng mà em ấy gửi mà khóc. Có lẽ ông trời cũng buồn thay tôi và một trận mua lớn ập xuống như an ủi tôi vậy.