Câu chuyện dưới đây tôi sẽ viết tiếp cái kết của Trần Tình Lệnh nhoa!! Các lệnh bài , nếu viết không được hay cũng mong thông cảm ( lần đầu viết )!!!
Tập 1☁️⛅🎐 Theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ!!!
Sau khi chia tay Lam Trạm, Ngụy Anh đến sau đồi thổi lên khúc Vong Tiện mà Lam Trạm đã tự tay sáng tác tặng cho Ngụy Anh, mà Ngụy Anh nào biết!Khúc hát ấy tên Vong Tiện, tiếng sáo vang lên trời xanh , mây trắng Lam Vong Cơ vốn không có ý định rời xa Ngụy Anh rời xa cái người vốn không phải ruột thịt, máu mủ. Lòng không muốn rời người ,nhưng người lại không muốn trói buộc ,chẳng cách nào chỉ đành lặng lẽ ở phía sau dõi theo người.
Ngụy Anh sao khi sao khi chia tay tiên môn thế gia quả thật rất tự do. Ngày ngày , cùng Quả Táo Nhỏ đi chu du khắp nơi , tự do tự tại không lo không nghĩ .Trái ngược với Ngụy Anh, Lam Trạm ngày ngày bận bịu với công việc Tiên Đốc của mình, quả thật làm Tiên Đốc công việc rất nhiều, sớm tối chỉ ở Tịnh Thất đến cả bọn Tư Truy cũng ít khi gặp được Hàm Quang Quân của chúng.Lúc gặp được thì cũng là lúc dự thính hay là lúc dạy vấn linh,nhưng mỗi lần nào cũng vậy ,cũng vậy ở đây chính là gương mặt cái gương mặt băng lạnh, cao lãnh này đã rất lâu chưa có nét cười trên môi.Hôm nay Tư Truy sao khi được Lam Trạm dạy vấn linh xong, không kìm lòng hỏi Lam Trạm một câu:
- Hàm Quang Quân....ngài...ngài...
Lam Trạm vừa xem công vụ vừa nói:
- Chuyện gì?
Tư Truy chắp tay hành lễ rồi nói:
- Con đã thấy người rất lâu rồi chưa đi ra khỏi Vân Thâm, ngài đừng đặt năng công vụ quá!
Lam Tram lạnh lùng nói:
- Đi săn đêm!
Tư Truy hành lễ rồi bước ra khỏi Tịnh Thất, nhưng đúng là từ khi Ngụy Anh đi thì Làm Trạm không cười nữa , cũng chẳng đi đâu chỉ ở quanh quẩn ở Vân Thâm. Nghĩ đến những điều Tư Truy nói Lam Trạm lại nhớ đến những ngày tháng đồng cam cộng khổ với Ngụy Anh quả thật là hắn rất nhớ người rồi !!!!
Tập 2: Ta trở về rồi!!!!
Chớp mắt Ngụy Anh đã đi ngao du được một năm rồi, cũng sắp đến ngày giỗ của sư tỷ hắn .Một ngày như đối với hắn vừa muốn về vừa lại không muốn về, nhưng không biết trời sui đất khiến thế nào quả Táo nhỏ của hắn hôm nay lại giở chứng không muốn đi nữa mà cứ đứng im một chỗ!
" aya đại gia à ! ngươi lại muốn gì đây hả!! ta mệt lắm rồi! nào ngoan đi đi ta sẽ mua táo cho ngươi"
Ngụy Anh đã dùng hết cách nhưng con lừa này chứ đưa đầu về phía Vân Thâm, Ngụy Anh thở hơi dài rồi nói: "Thôi được chúng ta cũng nên về thôi!Dù gì cũng đi lâu như vậy rồi, ta đây cũng hết tiền mua táo cho ngươi rồi haha..." Và cứ thế một người một lừa cùng đi về Vân Thâm . Nhắc đến Lam Trạm, hôm nay có vẻ công việc không quá bận, xong từ rất sớm, thế là hắn muốn đi khỏi Vân Thâm cho thoải mái tinh thần, nhưng chẳng biết đi đâu chợt trong đầu loé lên hình ảnh ngọn đồi ấy và cứ như hai người họ có chung một cái gì đó mà người khác không thể nào biết được là thần giao cách cảm ư!( tôi cũng không biết,chỉ biết họ là của nhau).
Lam Trạm từ lúc chia tay Ngụy Anh thì chưa bao giờ đến nơi đây, chắc vì sợ nhớ người mà không kìm lòng nỗi mà đi tìm người.Đứng được rất lâu mặt trời cũng sắp xuống núi đã đến giờ Lam Trạm phải về rồi "🎶🎶🎶......" đâu đó vang lên tiếng sáo cùng giải điệu quen thuộc Lam Tram bắt đầu cả người run lên rất muốn quay lại xem là ai, nhưng lại rất sợ sợ không phải người đó , sợ khi người đó về rồi lại không bảo vệ tốt người đó như 16 năm trước vậy.Đủ các loại suy nghĩ cả hắn đứng im rất lâu cho đến khi giọng người đó vang lên:
- Lam...Trạm...
- Ta về rồi !!!
Lam Vong Cơ mới giật mình quay người lại trong lòng vui mừng không tả nói :
- Ngụy Anh!!!
Lam Vong Cơ chưa nói được gì thì đã bị Ngụy Anh kéo về Vân Thâm bởi một lý do không còn gì để nói:
- Lam ....Tram...ta hết tiền từ tháng trước lận.Đói chết ta rồi Lam Trạm ...mau mau về ăn cơm thôi (gương mặt làm nũng của hắn ko biết Lam Trạm đã chờ đợi bao lâu rồi )✌️